Chương 35
"Soledad! It 's a keeping for the lonely. Since the day that you were gone.
Why did you leave me soledad? In my heart you were the only.
And your memory lives on. Why did you leave me? Soledad..."
Vệ Linh nghe được tiếng chuông điện thoại cùng tiếng điện thoại rung vang lên không biết từ khi nào, đầu óc choáng váng vén mền lên tìm, cuối cùng tìm được điện thoại của Kỳ Tham. Thấy điện thoại vẫn còn đổ chuông, nàng buồn ngủ hí mắt ra nhìn sáu chữ "Đàn bà điên Trương Hoắc Tưởng" trên màn hình cùng với tấm hình Trương Hoắc Tưởng làm mặt quỷ.
Quay đầu muốn đánh thức Kỳ Tham nhưng mà nhìn dáng vẻ Kỳ Tham co cả người lại rúc trong mền thì hơi do dự, cuối cùng thay cô nhẹ giọng nhận điện thoại: "Xin chào. Là Trương Hoắc Tưởng sao?"
"Alo? Ế? Kỳ Tham, cậu đổi giọng từ lúc nào vậy.... Khoan khoan đợi đã, giọng nói này nghe hơi quen quen.... Chẳng lẽ là Vệ Linh? Là Vệ Linh thật à?! Con mẹ nó.... Ngại quá lại chửi bậy rồi! Chào buổi sáng Vệ Linh tiểu thư.... Sao cô lại dùng điện thoại của Kỳ Tham để nhận cuộc gọi của tôi vậy? A, nói như vậy không đúng.... Tôi hẳn nên hỏi, chẳng lẽ tối qua hai người cùng qua đêm với nhau sao?!"
Trương Hoắc Tưởng dùng giọng nói khoa trương tự hỏi tự trả lời một hồi khiến đầu óc của Vệ Linh hoàn toàn thanh tỉnh. "Đêm qua hai chúng tôi ở cùng nhau...." Vệ Linh không biết nên giải thích từ đâu mới đúng, không thể làm gì khác là nghiêng đầu nhìn Kỳ Tham còn đang ngủ say. "Hôm qua Kỳ luật sư cô ấy tâm trạng không tốt, uống một chút rượu, uống say rồi thì liền ngủ trong xe. Có muốn tôi gọi cô ấy dậy không?"
Trương Hoắc Tưởng à à hai tiếng, cười nói: "Không cần gọi cậu ấy dậy đâu. Tôi chỉ muốn tìm cậu ấy đi ăn sáng thôi, vậy bây giờ hai người đang ở đâu? Tôi đi tìm hai người trước."
Vệ Linh báo lại địa chỉ hiện tại cho cô.
"Hiểu rồi. Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến đó. Đêm qua cô phụng bồi cậu ấy chắc là rất tiêu hao thể lực, tôi sẽ mang bữa sáng qua đó. Chờ tôi một lát nhé!" Trương Hoắc Tưởng gian trá nói, sau đó liền kết thúc cuộc gọi.
Vệ Linh không hiểu sao cô ấy lại nói là "rất tiêu hao thể lực" nhưng mà chắc ý của cô ấy là mình phải nói chuyện giải sầu với Kỳ Tham rất cực khổ hay gì gì đó. Quay đầu nhìn sắc trời mờ mờ ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa mọc, Trương Hoắc Tưởng gọi điện sớm thật. Kỳ Tham còn đang ngủ, Vệ Linh ngồi trong xe nhìn sắc trời một hồi, quay đầu lại thì thấy cô đã rúc cả đầu vào trong thảm thì nhẹ nhàng kéo tấm thảm xuống, để cô có thể hít thở dễ dàng, sau đó đắp luôn phần thảm trên người mình lên người cô, mở cửa xe đi xuống.
Gió không còn lớn như đêm qua, nhưng vẫn rất lạnh, ánh bình minh phía đông lấp ló, chắc thời tiết hôm nay sẽ tốt hơn rồi.
Hai mươi phút sau Trương Hoắc Tưởng đã lái xe đến, bởi vì tốc độ quá nhanh mà một đường phía sau cát bụi mù mịt. Lúc leo lên đến bãi cỏ trên sườn núi thì thắng gấp một cái, mặc kệ bụi bặm trực tiếp nhảy xuống xe. Vệ Linh che mũi lui về sau hai bước, nhìn cô mặc một bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai màu hồng hì hục chạy đến.
"Chào buổi sáng, Hoắc Tưởng."
"Ui chao, chào buổi sáng nha Vệ Linh." Trong tay cô xách mấy bịch đồ ăn lớn, may là được bọc kĩ chứ không với bụi bặm như vậy thì không thể ăn được rồi. Sau khi đặt đồ ăn sáng lên nắp capo thì cô gõ mạnh lên kiếng cửa sổ: "Tiểu Tham Tham xấu xí, tỉnh dậy ăn sáng thôi."
Bên trong cửa sổ tối màu, Kỳ Tham nghe được tiếng la hét của Trương Hoắc Tưởng, thiếu kiên nhẫn mà trở mình một cái, kéo thảm lên che lỗ tai của mình.
"Đúng là gia hỏa khó tính!" Trương Hoắc Tưởng than thở, quay đầu nói với Vệ Linh: "Nếu cậu ấy không muốn dậy thì hai chúng ta ăn luôn phần điểm tâm của cậu ấy đi!"
Vệ Linh nhìn đống đồ ăn chất như núi nhỏ kia, cảm thấy để hai người các nàng ăn sạch nó là một chuyện vô cùng có tính khiêu chiến, nhất là lúc vừa rời giường vào sáng sớm thế này, chưa rửa mặt chưa đánh răng, cứ vậy mà ăn sáng hình như không hay lắm.
Trương Hoắc Tưởng lại là một người không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp xé bọc nilon bắt đầu chiến đấu, đem một cái bánh bao nóng hổi bọc trong túi bóng nhét vào tay Vệ Linh: "Đến đến, ăn lúc còn nóng mới ngon. Đây là bánh bao canh nổi tiếng nhất thành phố chúng ta đó. Tôi đặc biệt xếp hàng mua. Cẩn thẩn nóng nha, còn có sữa đậu nàng, nhưng mà tôi quên lấy ống hút rồi, cô không ngại uống trực tiếp như vầy chứ?"
"A... Không ngại, cảm ơn." Vệ Linh hòa khí nói cảm ơn, cầm bánh bao nóng cắn một cái, sau đó nhìn nước canh chờ không kịp đang bắt đầu chảy ra ngoài mà sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây
Ficción GeneralTác phẩm: Biện Ái Pháp Tắc Tác giả: Trương Linh Tây Tình trạng bản raw: đã hoàn, chưa rõ số chương Tình trạng edit: 1 chương/1 ngày Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tình hữu độc chung, luật giới, thương giới, ân oán gia tộc, HE,.... Nhân vật chính: Kỳ...