Chương 8

8.7K 348 2
                                    

  Từ lúc trời còn chưa sáng rõ, cổng lớn phủ Quốc công đã yên lặng mở ra, một đám hạ nhân từ bên trong nối đuôi nhau ra đứng ngoài cổng lớn. Hai tên nô tài một trái một phải giữ chặt một cái thang để cho một tên nô tài gầy gò khác linh hoạt trèo lên vắt một dải khăn lụa đỏ lên cổng phía bên phải. Gió sớm nhẹ thổi, khăn lụa đỏ theo gió bay phất phới, hợp cùng với chiếc lồng đèn cũng màu đỏ bên cạnh, trông thật đẹp mắt.

Lão quản gia đứng ở chính giữa nhìn kỹ một chút, lại kêu tên nô tài kia đem lồng đèn dịch chuyển trái phải một chút mới hài lòng gật đầu. Kỳ thật không cần treo dải lụa đỏ ở bên phải thì ai ai cũng đều biết nhà chúng ta có thêm một vị thiên kim tiểu thư. Cười một cái rất chi vừa lòng, chủ nhân có hỉ có phúc, làm nô tài cũng được thơm lây.

Tên nô tài gầy gò ở trên thang chính là cháu của lão quản gia, quan hệ không tệ, lúc này thấy mọi người đang bận rộn hắn xuống khỏi thang rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh lão quản gia: "Đại bá, trong phủ trang trí rực rỡ không khí thật vui mừng, bên tiểu viện nhị phu nhân lại là một đám mặt như đưa tang, nếu để khách khứa lui tới nhìn thấy thì phải làm sao?"

Làm nô tài thì không cần quan tâm đến con đường tương lai sao? Đặc biệt là những gia đình có mấy đời đều làm nô tài, có một số việc so với chủ nhân còn biết trước, mấy lão gia bộc lớn tuổi đều biết nhị phu nhân ở biệt viện thực tế đã không còn, mấy nô tỳ trẻ tuổi khác thì chỉ suy đoán chứ chưa dám xác định. Gã sai vặt này là cháu của lão quản gia, lại là người thông minh nên cũng nhanh chóng nắm bắt được sự tình. Hắn cũng chỉ hỏi mờ mịt vậy chứ chưa dám nói là không có người.

Lão quản gia giật mình, vội vàng nhìn trái phải một chút phát hiện không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó dùng bàn tay trực tiếp đập vào trán tiểu tử kia, một âm thanh thật lớn vang lên: "Ngày cực tốt như vậy tại sao lại xuất hiện cái thứ xui xẻo nhà ngươi chứ, mau đi làm việc đi, ăn nói hàm hồ coi chừng ta đánh gãy chân nhà ngươi!"

Rốt cuộc vẫn là cháu mình, tốt xấu gì vẫn phải nhắc nhở vài câu, lão đem người túm lại bên cạnh thì thầm: "Ngươi nhớ rõ, về sau cũng không được nhắc đến nhị phu nhân nữa, chuyện của chi thứ hai, ngươi tốt nhất là không cần nghe."

"Người thật sự không còn?"

Gật gật đầu.

Thở dài một hơi lại tiếp: "Chi thứ hai quả thật không biết điều, ngươi thông minh nhưng không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chuyện của chi thứ hai không cần ngươi dính vào, làm cho thật tốt việc của ngươi ở bên này đại trạch là được. Còn có Tiểu Giang công công kia, tuổi tác các ngươi không chênh lệch lắm, ngươi hãy tạo quan hệ thật tốt cho cho ta."

"Đây chính là người của Thái Tử điện hạ đó."

Tên nô tài lập tức cam đoan sẽ giữ mối quan hệ thật tốt với Tiểu Giang công công, lão quản gia lúc này mới yên tâm để cho hắn đi, còn mình lại vội vàng vào trong phủ kiểm tra lại một lượt. Hôm nay là ngày đầy tháng của Tam tiểu thư, lễ tắm rửa ba ngày đã xảy ra chuyện như vậy làm cho mọi người đều cảm thấy mất mặt, hôm nay nhất định không để xảy ra bất kỳ sai sót gì.

Trần thị tắm rửa mất một canh giờ, nước ấm cũng đã đổi mấy thùng, đến khi thân mình đỏ lên mới từ nội thất đi ra. Lý ma ma đến bên cạnh cầm khăn lông lau tóc cho Trần thị, miệng không ngừng nói ngọt: "Trong kinh thành có không biết bao nhiêu phu nhân khác hâm mộ phu nhân đó, mỗi lần phu nhân sinh xong thân thể luôn hồi phục rất nhanh, qua thời gian ở cữ đã có thể lấy lại vóc dáng ban đầu."

Lời này cũng là nói thật, Trần thị đã sinh nở vài lần, mỗi lần mang thai đều thích gì ăn nấy trước nay không hề ăn kiêng, sinh xong ở cữ cũng tẩm bổ rất nhiều, vậy mà rất nhanh có thể gầy xuống, căn bản là cũng không cần cố sức quá. Lúc này mặc áo trung y, cànglàm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, không có một chút thịt thừa.

"Cũng là do cơ địa của ta thôi, có gì đáng nói chứ."

Trần thị đối với việc này cũng không để ý, trong đầu đều là nghĩ đến Đoàn Nhi: "Tam tiểu thư hôm qua tỉnh dậy ăn mấy lần nữa? Thân thể có phải không được khoẻ không?" Mỗi ngày khi vừa thức dậy điều đầu tiên hỏi đến đều là Tam tiểu thư.

Vẫn giống như mọi khi, Lý ma ma trả lời: "Tam tiểu thư hôm qua tỉnh lại uống sữa ba lần, cũng rất khoẻ, phu nhân yên tâm." Có ai dám chăm sóc tiểu thư không tận tâm đâu, hiện tại Tam tiểu thư chính là bảo bối quý giá nhất của phủ Quốc công. Hơn nữa Tiểu Giang công công kia thật sự là mọi việc lớn nhỏ một chút cũng không thiếu, so với nhũ mẫu xem ra còn tận tâm hơn.

Trần thị gật đầu, dừng một chút lại mở miệng: "Nhị tiểu thư đâu? Có còn ồn ào đòi mẹ nữa không?"

Trương thị đã ra đi, Nhị lão gia lại không ở nhà, nếu ngay cả phu nhân cũng không quan tâm thì sẽ còn có ai quan tâm nữa. Tuy rằng rất hận Trương thị nhưng người cũng đã không còn, tiểu hài tử luôn là vô tội, Trần thị sẽ không giận chó đánh mèo lên người Hứa Tâm Dao. Chỉ là tâm lý luôn cảm thấy chán ghét, không biết nên làm sao với Hứa Tâm Dao.

Lúc Trương thị bị đưa đi, Trần thị liền đem Hứa Tâm Dao về tiểu viện của mình để nuôi dưỡng nhưng cũng không có nhìn đến bởi trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Tiểu hài tử bỗng dưng bị tách khỏi mẹ không ngừng khóc lóc ầm ĩ, Trần thị vốn muốn đổi luôn một nhũ mẫu khác đành phải gác lại.

Cho dù hận Trương thị cũng không muốn để một tiểu hài tử xảy ra chuyện không may.

Lý ma ma cười đáp: "Mặc dù không được gặp mẹ ruột nhưng đứa trẻ ba tuổi chính là không thể ngồi yên một chỗ, khóc vài ngày vẫn không thấy Trương thị quay về liền không quấy nữa, chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng, tuy rằng có chút rầu rĩ không vui nhưng vẫn ăn uống bình thường, ngủ cũng tốt, thân thể cũng không tệ lắm."

Trần thị đã dặn dò phải chiếu cố Hứa Tâm Dao thật tốt, Lý ma ma cách hai ngày lại đến nhìn qua một chút.

Trần thị gật đầu, cau mày tự hỏi rốt cuộc nên sắp đặt cho Hứa Tâm Dao thế nào đây. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể bỏ qua được khúc mắc trong lòng kia, cuối cùng phân phó: "Đem Nhị tiểu thư đến chỗ đại tiểu thư cùng chăm sóc, tất cả đãi ngộ hàng tháng đều theo quy củ mà làm, không được bớt. Về phần thỉnh an mỗi ngày tạm thời miễn đi, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ ham ăn ham ngủ. Mấy chuyện thỉnh an đó chờ lớn một chút nói sau."

Có lẽ đến khi đó. có lẽ mình đã bỏ qua chướng ngại trong lòng mà đối mặt con bé.

Lý ma ma thấy sắc mặt Trần thị trầm xuống, tuy rằng sẽ không giận chó đánh mèo lên người Nhị tiểu thư nhưng mà trong lòng vẫn luôn không vui. Nghiêng đầu nhìn a hoàn Cẩm Tú đứng bên cạnh liếc mắt một cái, Cẩm Tú hiểu ý gật đầu, xoay người đi vào trong mang ra một cái hộp nhỏ. Đây là thứ lão gia vừa mang tới lúc phu nhân còn đang tắm.

"Phu nhân, đây là ngọc bội của Tam tiểu thư mà lão gia vừa mang qua."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now