Chương 38

4.3K 146 1
                                    

  Mứt quả phía nam, đồ chơi làm bằng đường ở phố tây, cá chép chiên ở bắc uyển, A Đoàn thực muốn ăn hết tất cả đồ ăn vặt trong hôm nay! Bởi vì hôm nay Thái tử ca ca sẽ không quản nàng. Giang Vạn Lí theo sau trên người treo đầy đồ, ngay cả trong tay Ngô Đồng cũng có vài món.

A Đoàn bừng bừng hào hứng đi ở phía trước, tay cầm chong chóng, thỉnh thoảng đưa lên miệng phồng má thổi.

Ngô Đồng mắt không rời A Đoàn nửa bước, cẩn thận cầm tay nàng trong đám người dắt về phía trước. Hôm nay trời rất đẹp, gió thu nhẹ thổi, là thời điểm tốt để đi chơi. Nhưng bây giờ đã là trưa, Ngô Đồng đã có chút mệt mỏi mà A Đoàn vẫn còn hào hứng nhìn xung quanh.

Chẳng nhẽ tâm già rồi nên thân thể cũng già theo?

Ngô Đồng lặng lẽ quyết định khi trở về nhất định phải tăng cường rèn luyện thân thể.

Đem đồ trong tay ném cho Giang Vạn Lí đang đi đằng sau, làm như không thấy bộ dạng luống cuống tay chân của hắn, bước lên mấy bước ôm lấy A Đoàn đang đứng trước một sạp hàng. không dấu vết hướng nàng đi chỗ khác, vừa đi vừa hỏi "A Đoàn hôm nay chơi có vui hay không?"

"Vui!" A Đoàn còn đang mải nhìn sạp hàng trước mặt, không ngẩng đầu lên nhìn Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhìn theo hướng A Đoàn đang nhìn, thì ra là một sạp bán kẹo đường được vẽ rất tinh tế, bên trên đã cắm rất nhiều hoa và những con vật dễ thương, xung quanh là một đám tiều hài tử.

"Nàng muốn hình gì?"

Mặc dù mệt nhưng chỉ cần là yêu cầu của A Đoàn thì sẽ không từ chối, nên lại xoay người bước về sạp kẹo.

"Đợi chút!" Ai ngờ A Đoàn lại gọi lại.

"Chúng ta đứng ở đây nhìn là được rồi, không cần đi qua đó mua." Chu môi nói có chút không cam tâm.

Vì sao lại như vậy? Chỉ là một cái kẹo đường thôi mà, muốn mua là được. Ngô Đồng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng "Hôm nay là sinh nhật nàng, tất cả đều nghe theo nàng, muốn ăn hay chơi thế nào cũng được." Ngô Đồng còn nghĩ rằng nàng sợ mình không đồng ý nên không dám ăn nhiều. Chẳng qua là hôm nay bản thân sẽ không phản đối.

"không phải thế."

A Đoàn đáng thương nhìn Ngô Đồng nói.

"Lát nữa còn phải về nh ăn cơm mà trưa nay muội đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt rồi, hiện tại bụng đã hơi no, lại ăn tiếp sẽ không ngon. Nếu ăn ít cơm mẫu thân sẽ lo lắng, nàng sẽ hỏi ta trưa đã ăn những gì, vì sao lại không ăn cơm!"

Tựa như nhớ đến kinh nghiệm bi thương của mình, mặt A Đoàn trực tiếp nhăn lại thành một nắm nhỏ.

Được rồi, hóa ra không phải sợ mình không đồng ý, mà là vì chuyện đó. Ngô Đồng nhướng mày, quay đầu nhìn Giang Vạn Lí đang cầm rất nhiều đồ "không sao, chúng ta mua một cái nhỏ ăn cho đỡ thèm, ăn hai miếng rồi để lại cho Tiểu Giang công công được không?" Hướng về phía Giang Vạn Lí mặt đang đỏ bừng bừng "Tiểu Giang công công đã vất vả đến trưa rồi, A Đoàn khao hắn có được không?"

Trong lòng Giang Vạn Lí thầm run lên, sao giọng Thái tử điện hạ nghe có vẻ chua vậy?

Mình là ai? Là thái giám đứng đầu Đông cung, tương lai lại là đại thái giám của Thái tử phi! Làm sao có thể muốn ăn cái này! Hơn nữa cho dù muốn ăn cũng không dám ăn đồ ăn của cô nương a...

A Đoàn nhìn theo ánh mắt của Ngô Đồng, đúng là Tiểu Giang công công phải cầm rất nhiều đồ, nhìn có chút chật vật. Xấu hổ lè lưỡi "Tiểu Giang công công ngươi đói bụng sao?" Vừa nói vừa thò tay ra "Để ta cầm giúp ngươi ít đồ, thật sự mua quá nhiều đồ rồi."

Những thứ này đều là những thứ A Đoàn mua cho các ca ca, Ngô Đồng đương nhiên sẽ không cầm, vậy nên tất cả đều đưa hết cho Giang Vạn Lí.

Giang Vạn Lí mở to mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trước mặt mình, ngón tay nhỏ nhắn trắng mềm, nhìn là biết được cưng chiều từ nhỏ. Sau đó liền nhận thấy được một ánh mắt lạnh lùng như vây chặt lấy mình, vội vàng run rẩy lắc đầu, thậm chí còn bước một bước về phía sau.

"Nô tài không sao, cũng chỉ là ít đồ lặt vặt thôi mà, không cần cô nương phải bận tâm!"

"thật sự không cần ta cầm giúp sao?" Tay A Đoàn vẫn vươn về phía trước không rút lại.

cô nương van xin ngài đừng hỏi nữa, Thái tử thật sự muốn làm thịt ta rồi! Giang Vạn Lí nở nụ cười còn khó coi hơn khóc "Nô tài thật sự không sao! Nô tài đói bụng, muốn ăn kẹo đường, cô nương chọn giúp nô tài một cái đi!"

Đói đến mức sắp khóc rồi sao? A Đoàn không hỏi nữa, quay người qua vỗ vai Ngô Đồng "đi, chúng ta đi chọn một cái!" Lúc này Ngô Đồng mới thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Giang Vạn Lí, theo A Đoàn đi về phía sạp kẹo. Hai người vừa xoay người đi chỗ khác Giang Vạn Lí đặc biệt thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Quá dọa người rồi, vừa rồi ngay đến hô hấp cũng không dám!

So với bị Thái tử nhìn thì cầm đồ còn tốt hơn!

Hôm nay Quốc công phủ trang trí dùng một câu khoa trương cũng không miêu tả hết, việc đầu tiên làm buổi sáng là treo một cái đèn lồng to trước cửa lớn. Trung thu vốn là ngày đoàn viên, nơi đâu cũng tràn ngập niềm vui, đây là lần đầu tiên sau mấy năm, cửa lớn của phủ Quốc công treo đèn lồng đỏ.

Trần thị biết rõ Thái tử không thích màu đỏ, Trung thu lại là sinh nhật A Đoàn, Thái tử hàng năm đều cùng A Đoàn trở về cho nên mấy năm trước không có vui như vậy. Năm nay không giống như những năm trước, A Đoàn cũng đã mặc y phục đỏ nên cũng không cần nghĩ nhiều như trước, sao không vui cho được!

Đợi đến khi A Đoàn chơi chán mới về nhà thì mắt mở to nhìn khắp nơi, bên này treo dây lụa, bên kia treo hoa giấy, lần đầu tiên thấy nhà mình đẹp như vậy, còn tưởng đi nhầm chỗ! Mắt tròn nhìn ngang dọc, ghé đầu vào trong ngực Ngô Đồng quay qua quay lại một lúc.

Ngô Đồng vẫn nhìn thẳng về phía trước, đối với trang trí bên cạnh làm như không nhìn thấy, môi khẽ mím lại, mặt không cảm xúc.

Đến đại sảnh liền thấy mọi người, thậm chí cả Nhị lão gia đã lâu không gặp, ngoài Nhị phu nhân mới cưới còn có thêm một nữ nhi đang ở cữ cũng đã có mặt. Tình cảnh của Nhị lão gia vẫn bi thảm như trước, rõ ràng là nhi tử, tại sao lại sinh ra một nữ nhi!

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now