Chương 43

3.7K 126 0
                                    

  Chuyện Thái tử ra nước ngoài du học không chỉ gây sóng to gió lớn ở trên triều đình, mà ngay cả khắp dân gian thậm chí cả các cô nương khuê các cũng khó mà tin nổi. Thái tử vốn ổn trọng như thế, mấy năm nay tiếng tăm không ngừng, vì sao lần này lại bất cẩn như thế, hơn nữa là không tình cảnh ngay cả tính mạng mình cũng không để ý.

Hơn thế Hoàng Thượng còn quyết tâm, căn bản mặc kệ các đại thần phản đối, tuyệt đối không nghĩ đến việc đem Thái tử trở về.

Chỉ nói không có việc gì.

Trải qua thời gian cả đêm Trần thị mới ổn định tâm tình, xác định nữ nhi sẽ về nhà, sẽ không lại đi theo Hoàng Hậu nương nương chỉ bảo, rất vui vẻ xong cũng ngạc nhiên, tình huống này của Thái tử là như thế nào? Vốn muốn hỏi A Đoàn, nhưng mà nghĩ nàng còn rầu rĩ không vui, cũng không suy nghĩ nữa, để vài ngày sau rồi nói.

Việc này, ít nhất A Đoàn so với người bên ngoài hiểu rõ sự tình hơn, Trần thị nghĩ như vậy.

Dùng xong ddeierm tâm Trần thị đi xử lý việc trong nhà, A Đoàn ở sân mong đợi nhìn Tiểu Tư đem hoa cùng cây cảnh dời đi, lại có gã sai vặt mang cây ngô đồng vào. Gian Vạn Lí nhìn nàng đối với cái này có hứng thú, mang một cái ghế nhỏ cho A Đoàn ngồi, lại phân phó Cẩm Sắt cùng Bán Hạ đem áo choàng cùng lò sưởi nhỏ lấy ra.

Hai người nhận mệnh lui xuống.

hiện tại Cẩm Sắt cùng Bán Hạ đều là 10 tuổi, so sánh với dung mạo hồi bé, lớn lên không ít. một người ổn trọng, một người hoạt bát. Lúc trước khi trong cung đã đem hai người đi học quy củ, sau này không biết Thái tử gia nghĩ thế nào, chờ hai người học xong quy củ trực tiếp gói lại mang về phủ này.

cô nương không cớ cung nữ thiếp thân hầu hạ, ngoại trừ mình ra, bình thường đều là Thái tử tự mình làm.

Bánh trôi nhỏ ngồi tại cửa hành lang, trong tay ôm lò sưởi nhỏ, ngốc nghếch nhìn đám gia nhân làm việc. Đám gia nhận dọn rồi mang đến cây ngô đồng, cây ngô đồng đã trưởng thành,đám tiểu tư mỗi ngươi đỡ một chỗ, trời đang lạnh mà mặt mày đỏ rực.

A Đoàn hơi bĩu môi, muốn khóc nhưng khóc cũng không được.

Từ ngày hôm qua cùng cha rồi hôm này cùng nương với các ca ca thấy họ muốn hỏi mà không dám, đại khái cũng biết chuyện Thái tử ca ca đi xa thật không đáng tin, vậy vì cái gì hắn còn muốn đi? Yên lành ở trong cung cũng ở bên mình không tốt sao? Tuy rằng có báo cho nàng, nhưng lại không có chào tạm biệt.

Ngay cả đưa tiễn cũng không.

Cái này là như thế nào, đây là chán mình, sợ mình lôi kéo không cho hắn đi sao?

Lúc này Hứa Tâm Dao cùng Hứa Tĩnh Ngữ, chính là tình cảnh, một mặt lạnh lẽo, một mặt tươi cười. Lạnh là Hứa Tâm Dao, cười là Hứa Tĩnh Ngữ. hiện tại tam muội muội về nhà, thuận tình thuận lý muốn đi chào hỏi, rốt cuộc cũng là tỷ muội.

Hứa Tâm Dao quả thật không nghĩ đến, vừa nhìn thấy tam muội muội liền nghĩ đến cảnh tượng của ngày đó, tuy rằng tam muội nói rằng nàng ấy sai, nhưng mà làm sao có thể chứ? Tất cả là do Thái tử ca ca không thích người khác động vào đồ của tam muội muội, cho dù là tam muội muội không cần, mình cũng không thể lấy.

Nhìn thấy tam muội muội liền nhớ đến ngày ác mộng ấy.

Hai người đi đến, A Đoàn vẫn còn ngơ ngác một chút phản ứng cũng không có. Hứa Tâm Dao nhìn thấy lại cảm thấy khó chịu theo, ngày kia mặc dù có là ác mộng, nhưng mà chợt nghe tin hắn rời đi đau lòng lại càng sâu, tam muội muội từ nhỏ cùng hắn lớn lên, nói vậy lần này lại càng thêm gian nan đi?

Đưa tay vỗ vỗ bả vai A Đoàn, miễn cưỡng nở nụ cười.

" Tam muội muội, ta cùng đại tỷ tỷ đến chơi với muội.""

Lúc này A Đoàn mới hồi thần, mắt to có chút tơ máu bất mãn bình tĩnh nhìn Hứa Tâm Dao cùng Hứa Tĩnh Ngữ, sau đó đứng dậy, nghiêm túc thi lễ " Đại tỷ tỷ tốt lành, nhị tỷ tỷ tốt lành."" Còn nhỏ, tư thế thỉnh an ngược lại không có điểm sai xót, chỉ là ngay cả nụ cười cũng không có.

không thích Hứa Tâm Ngữ, lại đồng ý với Ngô Đồng không kết giao với Hứa Tâm Dao, A Đoàn cũng lười kết giao tình, thỉnh an xong lại tiếp tục nhìn đám hạ nhân, một câu cũng không nói.

Hứa Tâm Dao ngượng ngùng đứng ngốc ở một bên, lóa qua tia xấu hổ.

Hứa Tĩnh Ngữ buồn cười nhìn thoáng qua Hứa Tâm Dao, dù cho ngươi nịnh bợ người ta, ngươi cũng không nhận được nửa điểm phản ứng! Sau đó nhìn A Đoàn, lại không hề cố kỵ mở miệng ""Tam muội muội có biết Thái tử điện hạ vì sao đột nhiên muốn ra ngoài du học không? Hơn nữa việc này một điểm nổi bật cũng không có, chính là tiên trảm hậu tấu ( hành động trước, báo cáo sau)"

A Đoàn chỉ lắc đầu, vẫn như trước không nói gì.

Hứa Tĩnh Ngữ cũng không nổi giận, tiếp tục mở miệng "Ngày hôm qua đột nhiên nghe nói tam muội muội muốn chuyển về nhà ở, ta còn nghĩ là cùng An Dương công chúa giận dỗi, hoặc là cùng Thái Tử điện hạ giận, lại không nghĩ là nguyên nhân này. Tam muội muội cùng Thái Tử điện hạ ngày đêm ở chung một chỗ, thật sự không biết nguyên nhân?"

Tầm mắt A Đoàn chuyển lên người Hứa Tĩnh Ngữ, lẳng lặng nhìn, vẫn không nói câu nào.

Thay vào bộ dạng trách cứ " không phải tỷ tỷ nói muội, tuy rằng muội tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng mà Thái Tử điện hạ tốt xấu gì cũng cùng tam muội muội ở chung một chỗ, muội cả ngày chỉ biết chơi, một chút cũng không quan tâm người bên cạnh. Nghe nói tam muội muội ngày hôm qua khóc một ngày, nói vậy cũng không biết nguyên nhân đi ."

Lấy khăn tay che cằm cười nói " Nếu là biết, cũng sẽ không khóc đã như vậy đúng không? Thái Tử điện hạ nói vậy cũng rất buồn phiền, muội cả ngày chỉ biết chơi, hắn cũng cảm thấy không cần thiết nói cho muội biết nguyên nhân."

"Tam muội muội, ta lời nói có đúng không?"

A Đoàn biết, chuyện này là chuyên môn của đại tỷ tỷ xát muối lên miệng vết thương nên mới nói với mình. Hơi hơi đưa tay, hẩy tay ngụ ý với Giang Vạn Lí đang tức giận cùng Cẩm Sắt Bán Hạ bất bình muốn nói hộ. Nghiêng đầu "không cùng An Dương cãi nhau, cũng không cùng Thái Tử ca ca cáu kỉnh, làm cho đại tỷ tỷ đoán sai, ngượng ngùng rồi.""

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now