Chương 103

2.1K 49 0
                                    

  Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng bước chân của một đám người dang đi lại, Trương Ninh An có hơi khẩn trương lập tức đứng dậy, tay rũ xuống bên sườn nắm lấy làn váy của chính mình, khôngđược tự nhiên muốn đứng dậy nghênh đón người bên ngoài mím môi cười cười, xấu hổ lại cẩn thận. Bán Đông lắc đầu một cái, đối với bộ dáng không lên được phòng khách này của nàng ta thật là khôngthể nhìn nổi mà.

Khóe miệng giật giật, đi vài bước đến cửa.

"Tiểu thư." Đỡ lấy Trương Ninh An, khuôn mặt lộ ra vẻ... không hài lòng.

"Ừ." A Đoàn nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn thấy ánh lấp lánh trong mắt Bán Đông thì từ đầu đến cuối cũng không có sắc mặt kiêu căng, cái cằm hếch lên nhìn kiểu gì cũng thấy muốn ăn đòn mà! Cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu, bước chân hơi dừng lại, không tiếng động ho khan một cái, sửa lại sắc mặt mới vào cửa.

Trương Ninh An mở to mắt nhìn đoàn người từ cửa đi vào.

Lúc trước nghe được tính tình Hứa tam tiểu thư có chút nhạt nhẽo, người cũng trắng trong thuần khiết, hôm nay nhìn thấy, quả thật tin đồn cũng không nói sai. một thân quần áo đỏ rực tươi đẹp, tuy gương mặt có hơi trắng, nhưng đôi môi lại như không vẽ mà hồng, rõ ràng là thêm mấy phần huyết sắc cùng kiều diễm. Khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo nhìn thẳng, không thấy chút kiêu căng nào lại có thể cảm giác được nàng không có gì đáng ngại.

Ánh mắt co lại một cái lại hạ mắt xuống nhìn, váy áo này nhìn tinh xảo lại mang theo sự tùy ý thoải mái, rõ ràng là váy áo mặc ở nhà.

Cho nên, Hưa gia Tam tiểu thư làm sao lại có thể là người nhạt nhẽo chứ!

Chẳng quả là ở trước mặt người ngoài giả vờ dáng vẻ thanh cao mà thôi, ở nhà lại mặc váy áo đỏ như vậy.

Ha...

Giống như là đã bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn A Đoàn cùng với bảy tám nha hoàn vây quanh phía sau. Hai gò má tái nhợt không có chút máu nào, vết thương trên đầu, váy áo trắng tinh bị dính bụi đất, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. A Đoàn dừng bước chân lại, sắc mặt không thay đổi đánh giá Trương Ninh An một lần từ trên xuống dưới.

Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Bán Đông.

"Là một đứa ngốc sao?" âm thanh trong trẻo nghiêm túc.

Lời này vừa nói ra, Bán Đông suýt chút nữa không duy trì được vẻ mặt, khóe miệng co giật nghiêm trọng, cố gắng nhịn không để cho mình cười ra tiếng, trong nhất thời không trả lời. Trương Ninh An cũng bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng không thốt ra được lời nào! Hứa Tam tiểu thư này không hiểu một chút nào về đối nhân xử thế sao? Người xa lạ nhìn đáng thương như vậy bản thân nàng chẳng lẽ không nên hỏi thăm một câu sao?

Chẳng trách người bên ngoài nói Hứa Tam tiểu thư này không thích nói chuyện với người bên ngoài, hóa ra là bởi vì không biết nói chuyện!

Chưa từng gặp được người thẳng thắn như vậy!

Đợi lâu mà không thấy người trả lời, chân mày A Đoàn nhíu một cái, hơi không kiên nhẫn "Nếu chỉ là một đứa ngố thì đưa nàng ta về đi." nói xong liền muốn xoay người đi. Trương Ninh An chớp chớp mắt đột nhiên hoàn hồn, vội vàng tiến lên "Tam tiểu thư xin dừng bước! Ta... ta không phải là người ngốc."

Cúi đầu lưỡng lự, vô cùng xấu hổ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên sắc mặt của mọi người.

Bán Đông bây giờ cũng hoàn hồn, vội vàng tiến lên nói "cô nương này sợ người lạ, trong một lúc bị dọa sợ thôi."

Tiểu thư không phải còn muốn nói mấy lời khách sáo sao, sao lại muốn đi rồi?!

A Đoàn nghe vậy xoay người lại, đôi mắt đen láy đảo qua khiếp sợ trên mặt Bán Đông. Trong lòng lắc đầu, nha đầu này vẫn không được, chỉ được một chút nàng đã để lộ, còn thề son sắt cam đoan nhất định sẽ làm tốt, phạt ngươi tối nay không được ăn điểm tâm! Cũng may Trương Ninh An cũng bị mình dọa sợ, không có thời gian nhìn sắc mặt Bán Đông có sự thay đổi rõ rệt so với lúc đầu.

Trương Ninh An mang theo chút nghi ngờ lại cúi thấp đầu xuống một lần nữa, giống như muốn nhìn rõhơn nên đi về phía trước vài bước, vừa đúng đứng trước mặt Bán Đông. Nhìn một lúc cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Trương Ninh An, trong giọng nói càng lộ ra không kiên nhẫn "Con gái của Hộ bộ thị lang, là ngươi đụng vào xe ngựa của ta."

"Ta cũng không bắt nạt bắt đền ngươi. Bây giờ ngươi lại diễn xuất như này, giống như... ta bắt nạt ngươi vậy."

Trương Ninh An ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bên dưới vẻ mặt bình tĩnh của A Đoàn là sự không vui mơ hồ. Cũng không kinh ngạc khi người này biết thân phận của mình, dù sao cũng là ở trên đường phát hiện ra, rất nhanh là có thể biết mình là ai. Chỉ là không thể tưởng tưởng được tính tình Tam tiểu thư lại thẳng thắn như vậy, trắng là trắng đen là đen!

không thể đối phó với nàng giống như đối phó với vị tỷ tỷ ngốc kia của mình.

Nhưng mà cũng dễ dàng thôi, không che giấu tâm trạng của mình như vậy càng dễ nói chuyện.

Khẩn trương cắn môi dưới của mình, trong mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước "Đương nhiên khôngphải tỷ tỷ bắt nạt ta! Chỉ là ta chưa từng nhìn thấy người nào như tiên trên trời như tỷ tỷ đây, cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng..." Dừng một chút giọng nói nhỏ hơn "Hơn nữa là ta tự mình đụng vào xe ngựa, gây rắc rối cho tỷ tỷ, càng thấy bất an nên mới không biết nên làm như thế nào."

Nịnh bợ cũng phải biết chọn đúng lúc mới được. Tam tiểu thư nói chuyện quá thẳng thắn, thiếp thân nha hoàn cũng nghĩ gì nói đấy, không có kiên nhẫn quanh co lòng vòng nói chuyện với người khác, chẳng bằng nói thẳng luôn!

Tiếng tỷ tỷ kia làm cho ánh mắt A Đoàn tối lại, không thể phủ nhận nghĩ đến việc Thái Tử ca ca đã nóiđến việc nhà. Nếu như không có danh sách này, tiếng tỷ tỷ này, nói không chừng về sau sẽ thật sự là người một nhà? Tâm tình vốn thoải mái bây giờ như bị giam trong phòng kín, hít thở không thông.

thật là lo sợ!

Sắc mặt hoãn lại vài phần, hài lòng vài phần, xoay người đi đến ghế ngồi. Vừa đi vừa hỏi "Vậy vì sao ngươi lại đụng vào xe ngựa của ta? Thân là con gái của quan gia vì sao ngươi lạ một thân một mình sắc mặt hoảng hốt xuất hiện trên đường phố? Ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối mới hoảng sợ đến mức không nhìn đường như vậy?"

Khom người ngồi xuống, tay cầm cốc trà, ngước mắt lên nhìn thẳng ánh mắt Trương Ninh An.

"Ngươi đụng vào xe ngựa của ta là trùng hợp hay là... có mưu tính từ trước?"

đã lĩnh giáo một lần sự thẳng thắn của A Đoàn, lần này Trương Ninh An không bị nghẹn họng, rũ mắt xuống che giấu sắc mặt nhanh chóng biến hóa của mình. Tam tiểu thư này tính tình quá thẳng thắn, câu hỏi cũng nói trúng tim đen, quả nhiên cũng rất phòng bị mình. Như vậy, hôm nay không cần lấy lòng nàng, chỉ cần để lại ấn tượng tốt là được.

Ngày sau sẽ từ từ đến.

Khuôn mặt xinh đẹp khó chịu đỏ lên, toàn thân thậm chí còn run rẩy lung lay như sắp ngã lại quật cường cắn chặt môi dưới "Ta không cố ý muốn đụng vào xe ngựa của tỷ tỷ, vì là trùng hợp mà thôi!" Đôi mắt phiếm hồng nước mắt không ngừng chảy ra, giống như chịu sự nhục nhã vô cùng to lớn.

Gần như là khóc không thành tiếng khó có thể mở miệng.

"Ta đã nhận ra là xe ngựa của Tam tiểu thư mới chọn đụng vào..."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now