Có thể nói phủ Quốc công nay đã trở thành nơi náo nhiệt nhất kinh thành, gần như tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào đó. Vì sao ư? Đương nhiên là vì Quốc công phu nhân sắp hạ sinh. Hứa quốc công cùng đương kim hoàng thượng quen biết đã lâu, tình cảm đồng sinh cộng tử tất nhiên là không cần nói đến, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã nói qua, chỉ cần Quốc công hạ sinh nữ nhi, nhất định chỉ hôn cho Thái Tử. Nhưng Thái Tử đã năm tuổi, Quốc công phu nhân trong ba năm liền sinh được ba người con, đều là nam nhi. Nay bà lại sắp sinh, không biết lần này Phượng Hoàng có rơi vào Hứa gia hay không?
Kim Phượng Hoàng vẫn còn chưa biết tung tích, nhưng chim sẻ thì lại nhảy chồm chồm đòi xuất hiện lên sàn diễn.
Quốc công phu nhân nhìn Trần thị, miễn cưỡng dựa vào gối tơ mền mại, trên bụng đắp chăn thêu hình những em bé ngây thơ đáng yêu bằng chỉ bạc, tất cả những hình em bé đó đều là hình bé gái. Trần thị nghe chị em bạn dâu với mình nhắc đến, liếc mắt nhìn bé gái ba tuổi đang đứng bên cạnh, trong lòng thầm cười lạnh nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không quan tâm. Nhẹ vỗ về lên bụng, có thể thấy rõ đã sắp đến ngày sinh nở, trong lòng có chút xao động.
"Đại tẩu, chẳng phải Thái Tử đã năm tuổi, trong bụng người còn không biết có phải nữ nhi hay không, nếu vẫn là nam hài thì phải tính sớm một chút, cũng không thể để Thái Tử chờ mãi đúng không? Cho dù về sau có sinh được nữ nhi, hai người tuổi tác cách biệt quá lớn cũng khó có tình cảm được, còn không bằng sớm tính vẫn hơn." Trương thị vừa nói vừa lôi kéo tiểu cô nương đang đứng bên cạnh.
"Đây chính là cháu gái của người, cũng là nữ nhi của Hứa gia, sẽ chẳng có hại gì cho chúng ta đúng không?"
Bé gái ba tuổi còn chưa hiểu được những toan tính thị phi, cũng không biết lời của mẹ mình có ý gì, chỉ là đứng một hồi cảm thấy thật buồn chán, uốn éo tránh khỏi tay mẹ, đi đến trước mặt Trần thị đưa tay sờ lên bụng bà, cất giọng non nớt: "Đại bá mẫu, đệ đệ khi nào mới ra chơi với Tâm Dao?" Lời vừa nói ra, Trần thị còn chưa phản ứng gì, Trương thị đã giật mình kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhi nhà mình lại đem những lời này nói ra.
Trần thị mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên đầu Hứa Tâm Dao, tầm mắt liếc xuống phía dưới nhìn Trương thị, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười: "Sao Dao Dao lại biết đây là em trai?"
Tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó trực tiếp nhìn về mẫu thân của mình: "Là mẹ nói, nói là đại bá mẫu không thể sinh được muội muội, nhất định sẽ là đệ đệ." Đúng là đứa trẻ ba tuổi biết sao nói vậy, chắc là Trương thị ngày thường luôn nói như vậy, bị tiểu hài tử nghe được.
Bị nữ nhi của mình vạch trần, Trương thị đương nhiên rất tức giận, tiến lên mấy bước lôi tiểu cô nương xuống, cười xấu hổ nhìn thoáng qua Trần thị đang trầm mặc, lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn tiểu khuê nữ không biết tốt xấu của mình. Người mẹ này cũng là vì ngươi, ngươi lại còn làm ta xấu mặt!
Tước vị là của chi thứ nhất, mọi ưu ái đều dành cho chi thứ nhất. tất cả những chuyện này Trương thị đều có thể nhịn được, tuy rằng đều là con vợ cả, nhưng chi thứ nhất đều đạt được thứ tốt nhất thì cũng thôi. Dù sao cũng là ở chung với nhau, vinh quang thì cũng đều có cả, nên cho dù trong lòng có bất bình thì cũng chỉ là cạnh khóe chút đỉnh mà thôi.
Nhưng câu chuyện hứa gả cho Thái tử là gì? Dựa vào uy danh của Hứa gia, nhất định là chánh phi!Ban đầu khi biết chuyện này, Trương thị đứng ngồi không yên, dù vậy tốt xấu gì vẫn phải kiêng kị thế lực của chi thứ nhất nên vẫn không dám làm ra chuyện gì khiến bản thân rơi vào bất lợi. Nhưng từ khi mình sinh được một khuê nữ, còn chi thứ nhất thì trong ba năm lại sinh được một con trưởng và một cặp song sinh đều là con trai, Trương thị liền đứng ngồi không yên.
Vẫn đang muốn nói đông nói tây ý tứ một chút, lúc này lại bị nữ nhi nói thẳng ra tâm tư, Trương thị cắn chặt răng, kêu bà vú ôm Hứa Tâm Dao lui xuống, sau đó nhìn thẳng Trần thị vẫn đang bình tĩnh ở trên: "Đại tẩu cũng đã biết tâm tư của ta, đại tẩu hãy cho ta một câu trả lời đi, nếu lần này người hạ sinh vẫn là nam hài thì sẽ thế nào?"
Phụ nữ có thai tối kỵ nhất là xúc động mạnh, hơn nữa Trần thị cũng đã sớm biết tâm tình của nàng ta, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, chuyện này bắt đầu cũng là không thể tránh khỏi. Hơn nữa nếu cái thai này vẫn là nam hài, về sau xem chừng cũng sẽ khó có thêm thai nữa,nên sớm tính toán vẫn hơn. Trần thị cười đáp: "Nếu thai này vẫn là nam hài, ngươi có thể bắt đầu dạy dỗ Tâm Dao."
Trương thị nghe vậy mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp nói, Trần thị lại thản nhiên: "Tuy là sườn phi, nhưng sườn phi của Thái Tử cũng phải dạy dỗ cho thật tốt mới được, dù sao cũng là cô nương của Hứa gia, không thể làm cho Hứa gia mất mặt."
Muốn làm chính phi của Thái Tử cũng phải tự nhìn lại xem mình có cái phúc khí kia không? Để Trần thị phải trơ mắt nhìn chi thứ hai phát triển mạnh mẽ là điều tuyệt đối không thể.
"Sườn...Sườn phi?" Trương thị ko phản ứng kịp, lắp bắp hỏi lại.
Trần thị chỉ nhẹ nhàng vuốt vụng, để mặc nàng ta ngây người. Trương thị lặng đi hồi lâu mới hoàn hồn, khiếp sợ nhìn Trần thị trước mặt, vội vàng mở miệng: "Tại sao lại là sườn phi, Dao Dao tuy là chi thứ hai nhưng vẫn là chính nữ, thân phận tuy không phải quá đủ, nhưng hôn sự này là do chính Vạn Tuế gia nói ra chứ đâu phải chúng ta có thể cầu xin."
Từ xưa gả con gái thì mọi phía đều phải làm cái giá, bằng không làm sao có thể một nữ nhân gia lại được trăm nhà đến cầu hôn. Nhưng Trương thị đã quên, thông gia này cũng không phải là người bình thường, dù có muốn cũng không thể van cầu. Mà quan trọng nhất, cho dù người ta có yêu cầu là nữ nhân, cũng không thể là chi thứ hai.
Trần thị cười lạnh: "Muội muội sợ là đã quên, Vạn Tuế gia muốn con gái cũng không phải là từ bụng ngươi bò ra."
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...