Hứa Tiêu Nhiên một thân áo trắng sạch sẽ đưa tay đỡ A Đoàn từ trên xe ngựa xuống, nhìn thoáng qua kiệu mềm nóc đỏ dừng bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú loe lên một tia nghi hoặc dịu dàng hỏi "Muội thậtsự không cùng ta đi Đông cung xem thử một chút sao?" Dừng một chút lại nói thẳng "Muội cãi nhau với Thái Tử điện hạ à?"
Lúc này hai người vừa đi qua cửa cung, A Đoàn muốn đổi kiệu nhỏ, Hứa Tiêu Nhiên đành phải đi bộ.
Cách thời gian chuyện Vệ Trường Hận là Thái Tử điện hạ được truyền ra đã ba ngày, là một nhân vật khác của trung tâm của câu chuyện, mấy ngày nay A Đoàn vẫn ở nhà không đi ra ngoài. Mặc dù mấy ngày nay không ra khỏi cửa, nhưng chuyện gì xảy ra A Đoàn cũng biết rõ. Chuyện triều đình không nói, chỉ nói đến mấy ngày nay mẫu thân đã nhận được vô số thiếp thăm hỏi.
không ngạc nhiên, tất cả đều là thiếp mời trong nhà của những tiểu thư gia thế trong độ tuổi giống nhau.
Đây là ý gì, không cần nói cũng biết.
Thái Tử ca ca đã nhiều năm không về kinh, lúc làm Vệ Trường Hận vẫn luôn đeo mặt nạ, trừ những người thân cận, rất nhiều người đều không biết mặt hắn. Lần này "Trở về", đương nhiên phải ra mặt để mọi người nhận thức. Hoàng thượng nói, lần này là tiệc tiếp đón muộn, thời gian đã định là ngày mai.
Nếu đơn giản như vậy thì cũng thôi, nhưng mà tất cả những nhà có cô nương có độ tuổi phù hợp đều được mang đến cùng tham gia yến tiệc, ý tứ đã quá rõ ràng. Thái Tử sắ hai mươi tuổi, ngay cả trắc phi cũng không có. Trước kia hắn không ở trong kinh, bây giờ hắn đã trở lại, tất nhiên phải làm việc trọng đại của đời người.
Lúc trước lúc nghe được tin tức này, trong lên lóe lên cảm giác thả lỏng, đây là một loại cảm giác khôngbiết nên hình dung như thế nào. Vẫn luôn biết sẽ có ngày hôm nay, trong lòng đã có chuẩn bị nhưng lại không muốn phải đối mặt, bây giờ điều này đã xảy ra, có loại cảm giác cuối cùng cũng đã được giải thoát. Bản thân cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng, càng không biết nên nói với người bên ngoài như thế nào.
Nghe vậy chỉ mím môi cười nhẹ "Tất cả mọi người đều nói tình cảm của muội với Thái Tử ca ca vô cùng sâu nặng, hai người bọn muội làm sao có thể có việc gì được chứ?"
Đây không phải là A Đoàn tự giễu, là mọi người cho là thật.
Chuyện thân phận này làm một khi ầm ĩ lên, câu nói lúc Vệ Trường Hận trở về đã nói lại bị lôi ra. Lúc trước không biết là ai, bây giờ có thể đoán được, cũng hiểu được Thái Tử điện hạ cũng với Thái Tử phi tình cảm vô cùng tốt. Nếu không, sao lại nhận được nhiều thiếp bái phỏng như vậy?
Câu nói trêu ghẹo này hiển nhiên không đủ để đánh tan nghi ngờ của Hứa Tiêu Nhiên, đang muốn hỏi lại thì A Đoàn đã đánh đòn phủ đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng nhướn lên, mang theo ý cười hỏi lại "Hay là Đại ca muốn cùng muội đi gặp An Dương?"
Hai huynh muội cùng nhau vào cung, một người tìm Thái Tử, một người tìm An Dương.
thật là ngoài dự đoán, lần này Hứa Tiêu Nhiên không lập tứ phản bác lại luôn hoặc dạy dỗ A Đoàn, ngược lại lại ngẩn người. Lúc A Đoàn đang vô cùng kinh ngạc chớp chớp mắt đã khôi phục lại thành quý công tử ôn nhu như bình thường, bất đắc dĩ nói "Ta đã sớm nói rõ với muội, về sau không được nhắc lại chuyện này nữa, lòng ta đặt trên con đường làm quan, không nghĩ đến những cái khác."
A Đoàn nhíu mày, không trả lời, còn đang suy nghĩ động tác dừng lại đáng nghi của Hứa Tiêu Nhiên. Đánh giá Hứa Tiêu Nhiên từ trên xuống dưới, ý muốn tìm ra chút dấu vết gì đó. Ý đồ này quá rõ ràng, Hứa Tiêu Nhiên suýt chút nữa đã không duy trì được phong độ của bản thân, chỉ nhanh chóng nói "Mặc dù việc này không phải lỗi của muội, nhưng ở trong lòng của công chúa, muội cũng là một nguyên nhân rất lớn."
âm thanh có chút xấu hổ khụ một cái tốc độ nói càng nhanh "Tóm lại, muội hãy nói với nàng ấy đi, ta đitrước."
nói xong liền xoay người, bước chân nhanh hơn bình thường gấp mấy lần biến mất trước mặt A Đoàn, như chạy trối chết.
Lúc hai huynh muội nói chuyện các nô tài xung quanh tự động đứng cách xa vài bước, Giang Vạn Lí cầm thứ gì đó của An Dương công chúa đứng ở phía sau cách A Đoàn vài bước, bây giờ thấy Đại công tử đãđi rồi, vôi vàng tiến lên phía trước "Tiểu thư, chúng ta mau đến chỗ công chúa thôi, từ chỗ này đến tẩm điện của công chúa, ngồi kiệu cũng phải mất đến nửa canh giờ."
Lúc này A Đoàn mới hồi thần, đưa mắt nhìn lại đã không thấy bóng dáng của Hứa Tiêu Nhiên, cũng không nói gì, cười cười khom người chui vào bên trong kiệu nhỏ, Giang Vạn Lí cẩn thận xác định A Đoàn đã ngồi ổn định mới buông rèm xuống đứng sang bên cạnh.
"Khởi kiệu ~"
Cùng với âm thanh của Giang Vạn Lí, kiệu nhỏ lảo đảo tiến lên. Mềm mại tựa vào một bên kiệu nhỏ, khóe miệng vẫn nhếch lên của A Đoàn cuối cùng cũng hạ xuống, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, không tiếng động thở dài một hơi. Hai ngày nay, mẫu thân phụ thân, Đại ca thậm chí Nhị ca vốn ít nói cũng đều như có như không khuyên mình rộng lượng.
Lời trong lời ngoài ý là, Ngô Đồng thân là Thái Tử tất nhiên không có khả năng chỉ có mình Thái Tử phi. Mặc dù mình với Thái Tử ca ca tình cảm sâu nặng, nhưng cái gì nên đến cũng phải đến, muốn mình rộng lượng, đừng ấm ứ buồn rầu mà thành tâm bệnh. Nhưng cũng không nói rõ, chỉ một chuyện nhỏcũng có thể loanh quanh lòng vòng đến việc khuyên nhủ mình.
thật là vừa bực mình vừa buồn cười.
Tâm trạng của mình không tốt là sự thật, nhưng cũng không phải vì chuyện này.
Trắc phị hoặc thị thiếp, mình đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cho dù không tình nguyện, cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Hơn nữa, danh sách đáng nghi kia, hình như là thể hiện tâm ý của Thái Tử ca ca? Thậm chí Thái Tử ca ca còn nói cho mình việc hắn có lòng phòng bị đối với các nàng ấy, cho dù những người đó vào Đông cung, cũng không thể nhận được sủng ái của Thái Tử ca ca.
Lo lắng, mấy ngày nay vẫn băn khoăn nhưng vẫn luôn không có đáp án.
Vị tỷ tỷ váo áo màu đỏ kia mình vẫn nhớ rõ bảy tám phần, khuôn mặt rất giống mình. Người đó là ai?
Thái Tử ca ca chưa bao giờ có ý nghĩ gì đó quá phận với mình, như vậy, vì sao huynh ấy muốn lấy miệng ngọc bội kia đi? Miếng ngọc bội kia mặc dù tốt, nhưng trong những đồ vật của Thái Tử ca ca, miếng ngọc bội đó cũng không được tính là cái gì.
Vì sao Thái Tử ca ca muốn đi biên cương, Thái Tử của một nước, vì sao cứ nhất định phải đi chưa?
Còn có nhị phòng...
Vì sao Thái Tử ca ca có lòng thù địch lớn như vậy với nhị phòng chứ?
Cuối cùng quan trọng nhất nhưng cũng khó hiểu nhất. Tình cảm của Thái Tử ca ca đối với mình từ đâu đến? Từ khi mình bắt đầu có ký ức đến giờ, huynh ấy vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với mình, không có tình đầu chớm nở, trực tiếp đi đến tế thủy trường lưu*, bình thản an ổn. Nhưng nhiệt tình ban đầu đâu? Tình cảm ban đầu từ đâu mà đến?
Tế thủy trường lưu: nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhàng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút đền khắc cốt ghi tâm.
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomantizmKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...