Chuyện này Giang Vạn Lí vẫn luôn nhớ rất kỹ, chỉ là sau khi vết thương đỡ hơn A Đoàn vẫn rất bận, nên không nói đến chuyện này nữa. Tạ ơn đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể so với gia được đúng không? Nếu bị gai biết được tiểu thư đi gặp người khác mà bỏ qua người, người kia sẽ không có ngày nào sống dễ chịu rồi. Đây là vì tốt cho nàng ta!
Trong tâm không có chút áy náy nào dặn dò người đi xử lý việc này, canh chừng tiểu thư vẫn quan trọng hơn, bệnh phong hàn còn chưa khỏi hẳn, nếu không canh chừng người, nhỡ người ra ngoài chạy một vòng, có khi lại phải uống thuốc nữa.
Lúc Giang Vạn Lí dặn dò người làm A Đoàn cũng tìm được việc để làm, bây giờ Tam ca còn chưa đến biên quan, đường xá xa xôi cũng không có cách nào viết thư. Trước tiên viết thư cho Tam ca, sau đó làm hà bao còn nợ cho Nhị ca, còn Đại ca nữa, hai hôm nay đúng lúc có thời gian.
Lúc A Đoàn luyện chữ không cần người hầu hạ bên cạnh, vẫn luôn tự mình mài mực. Thứ nhất cũng là rảnh rỗi, thứ hai là cũng muốnhoạt động cổ tay một chút, viết dài cũng không sợ mỏi. A Đoàn tự làm việc của mình, Giang Vạn Lí tiến lên cắt bớt nến làm sáng lên một chút sau đó cũng lui ra ngoài, đứng chờ sau cửa cùng Bán Đông.
Bán Đông thấy Giang Vạn Lí không tiếng động lùi ra sau thì biết là tiểu thư muốn ở một mình, cũng không hỏi cái gì, chỉ cần thận nhìn thoáng qua Giang Vạn Lí, mím môi cười cười, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Mặc dù tuổi tác hai người cũng không cách nhau nhiều lắm, cũng đều là người hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nhưng trong lòng Bán Đông thầm nghĩ, người này mình không thể đắc tội được.
Ngày thường thì tốt, Giang công công rất thích cười, cũng có thể nói đùa, nhưng một khi gặp được việc gì liên quan đến tiểu thư, thì vô cùng nghiêm túc. rõ ràng là một khuôn mặt thích cười, nhưng một khi hắn nhếch môi lên, Bán Đông liền cảm thấy thật là dọa người.
Nhìn thấy tình trạng của cô nương ở đối diện, Giang Vạn Lí có thể không biết nguyên nhân sao? Áy náy không biết có nên nói không, cuối cùng cũng không nói. Thoáng hắng giọng ho nhẹ hai cái, sau đó nhìn thấy Bán Đông ngẩng mạnh đầu lên, thậm chí thân người cũng hơi lui về sau, ánh mắt bất an cũng luốn cuống.
Mình có dọa người như vậy không? Giang Vạn Lí bật cười.
“Hôm qua là ta quá vội, không phải là ta cố ý dọa ngươi, ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư.” Mắt Bán Đông trừng càng to, há mồm muốn nói lại nhưng Giang Vạn Lí không cho nàng cơ hội “Về sau ta sẽkhống chế, việc làn này là ta không đúng. Đợi lát nữa tiểu thư có khách, ngươi đi chuẩn bị điểm tâm đi.”
nói xong phất tay để Bán Đông nhanh đi chuẩn bị, chân mày cũng hơi hơi nhíu, nhìn bộ dáng có chút không kiên nhẫn. Bộ dáng này làm những lời Bán Đông muốn nói bị chặn trở về, gật đầu, nhẹ nhàng nhưng rất nhanh đã biến mất trước mặt Giang Vạn Lí.
Sau khi Bán Đông đi Giang Vạn Lí cũng thở ra một hơi, thậm chí còn dùng lực vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sợ nhất là bộ dáng muốn nói không nói, muốn khóc không khóc, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng là được! Tức giận cũng được, căm phẫn cũng được, nói thẳng ra là được rồi, lại cứ muốn kìm nén rồi ngoài miệng lại còn nói những lời không thèm để ý!
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...