Chương 107

2.2K 67 0
                                    

  Nếu là tiệc rượu, đương nhiên phải có tiết mục góp vui, cung nhân đúng lúc dẫn một nhóm vũ công ra. Vũ công mặc quần áo tơ lụa, tay nâng đủ loại hoa cỏ mùa xuân, múa đoạn muôn hoa đua nở. Lại cảm nhận được dụng tâm lương khổ (hết sức để tâm) của Hoàng Hậu nương nương, người múa chính là người cầm hoa mẫu đơn, những người khác đều chỉ là làm nền.

An Dương không thích như vậy, lúc đầu còn nói chuyện, sau đó dứt khoát dịch người đến bên cạnh bàn A Đoàn, hai người thân mật ngồi gần nhau. Mắt phượng khẽ nhếch, rất ít hứng thú "Mẫu hậu cũng thậtsự là để tâm." An Dương cũng chỉ là thở dài, không cần A Đoàn trả lời.

"Hôm nay ngươi chỉ định ngồi như vậy thôi sao?"

Nghe được An Dương có ý riêng, A Đoàn lại nhìn bốn phía một lần nữa, tầm mắt hơi dừng trên người vài người sau đó thu hồi lại. Bộ dáng phục tùng nhẹ giọng "Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm gì?" An Dương liếc mắt trừng A Đoàn một cái, tức giận vì A Đoàn không có tính tranh giành. Ánh mắt tối lại, cũng nhỏ giọng nói "Nếu ta là ngươi, hôm nay cô nàng kia đừng hòng đi ra được khỏi đây!"

"Đương nhiên, Tiêu Nhiên của ta cũng không có khả năng đối với ta như vậy."

Khẽ nhếch cằm, nói không đắc ý.

A Đoàn liếc trắng mắt nhìn An Dương một cái "Bát tự còn chưa xem đâu, ngươi cũng nên rụt rè mộtchút chứ."

"Nếu ta rụt rè, ta cùng với Đại ca của ngươi thật sự sẽ không là gì cả!"

Tay chống cằm nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên, tâm tình rất tốt theo tiếng nhạc từ nhẹ, hiển nhiên là nghĩ đến Hứa Tiêu Nhiên. A Đoàn cũng không quấy rầy nàng, cũng không coi trọng việc này, trước mắt cũng không có cơ hội tốt hơn để nói rõ. Hơn nữa, với tính tình của An Dương, có nói cũng vô dụng.

Người khác thì đụng vào tường sẽ quay đầu, còn nàng cho dù đụng vỡ nhất định cũng sẽ không quay đầu.

Nếu như lời nói có tác dụng, nàng sẽ không phải là An Dương nữa.

Tầm mắt tùy ý quét qua, đúng lúc đụng phải một vị cô nương đang nhìn mình. Tầm mắt giao nhau, cônương kia cũng thấy xấu hổ, cười cười với A Đoàn, giơ chén rượu trong tay về phía A Đoàn, nụ cười thỏa đáng làm cho người ta cảm thấy khiêm tốn lại tự nhiên hào phóng.

Đấy là con gái của Lý thái phó, Lý Thu Phù.

Khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, một đôi con ngươi như làn sóng nước lăn tăn. Sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, toàn thân cũng toát lên khí chất thư hương, cũng không làm mất đi vẻ tự tin thanh cao, giống như giờ khắc này, như gió xuân làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cho dù trong lòng đang cảm thấy như thế nào, ít nhất trên mặt là vẻ điềm đạm nhã nhặn. A Đoàn cũng cười, cầm chén rượu trước mặt giơ lên.

Tầm mắt lại chuyển, nhìn về một vị cô nương quần áo xanh lá từ đầu đến cuối đều cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đó là Lan Diên, con gái của thế gia vọng tộc mấy trăm năm về hoa lan, nguồn gốc ban đầu của gia tộc nhà nàng mình cũng không biết, dù sao lịch sử mấy trăm năm đến bây giờ khôngphải Đại Sơ mới thành lập có thể so sánh được. Trừ hoa lan, còn có rất nhiều gia tộc lớn khác, lấy hoa lan làm đầu.

Những người trong các gia tộc lớn đó không theo đường làm quan, chỉ chiếm cứ một phương.

đã từng nghe Đại ca giảng qua, lúc trước khi đi du học hắn có đi qua Lan châu, người nắm quyền nơi đó là bộ trưởng Lan tộc. Người ở đó sinh ra đã hình thành một quy định bất thành văn, trong lòng những người đó chỉ có Lan gia, không có Hoàng tộc, Hoàng quyền ở nơi đo chỉ là để trang trí. Các chức quan triều đình, Tri Phủ huyện nha ở nơi đó hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì.

Dân chúng có chuyện bất bình gì, chưa bao giờ đi gõ cửa huyện nha, mà trực tiếp đến công đường của Lan gia để xử lý. Lúc ấy Đại ca còn than một tiếng, nói trước cửa huyện nha cỏ dại đã mọc cao ngang người, thậm chí ngay cả hình dáng của cái trống ban đầu cũng không thấy rõ, cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa vang lên tiếng nào.

Ngón tay động đậy, ké tâm hồn đang bay xa trở lại, lại đem tầm mắt dừng ở trên người Lan Diên. Lan Diên là cháu gái của tộc trưởng Lan thị đương nhiệm, bây giờ ngồi ở đây, thái độ đã vô cùng rõ rệt. Ngồi ngay ngắn ở vị trí, sắc mặt lạnh lùng, đối với sự náo nhiệt xung quanh làm như không nghe thấy, không buồn không vui.

Lý Thu Phù, Lan Diên, chính là hai vị trắc phi mình với Hoàng Hậu nương nương đã thông qua.

Dung mạo đều hơn người, nhân phẩm thì không biết như thế nào, thân phận này đã được xem xét kỹ lưỡng. một người là Hoàng Thượng tự tay cất nhắc, một người là con gái của gia tộc lớn trước đây. Trong lòng tràn ra chua sót, miễn cưỡng đè nén xuống, uống một hơi sạch rượu trong chén, lại quét mắt nhìn về phía mọi người một lần nữa.

Hoa cúc mềm mại, Hải Đường kiều diễm, Đỗ Quyên thanh tú, hoa Ly thanh lãnh, hoa Lan một đời... Các cô nương là các loại hoa khác nhau, không phải là ít.

Quả nhiên là...

Muôn hoa khoe sắc.

nói với An Dương một câu, lại đứng dậy nói thầm vào tai Hoàng Hậu mấy câu, nói đi ra phía sau rửa mặt chải đầu một chút, nhân tiện sửa sang lại quần áo. yêu cầu này trong tiệc rượu trong thời gian dài là rất bình thường, hơn nữa quần áo thêu Mẫu đơn trên người Trương Bảo Châu quả thật làm cho Hoàng Hậu chán ghét, nghe được A Đoàn nói như vậy, gật đầu.

"Bích Sơ đã chuẩn bị mấy bộ quần áo dự phòng, ngươi chọn một bộ rồi thay đi."

A Đoàn gật đầum không tiếng động rời khỏi tiệc rượu.

Thuở nhỏ ở trong cung chơi với An Dương ở mọi ngóc ngách, ngay cả lãnh cung cũng đã từng đi vào, hoàng cung tu lớn nhưng đối với A Đoàn, không bao giờ có khả năng nàng bị lạc đường. đi theo cung nữ lui xuống dưới, không đi trên đường lớn mà đi theo lối đường mòn trong vườn hoa. Mặc dù lúc này có nắng ấm chiếu xuống nhưng trên đoạn đường đi của A Đoàn đủ loại mùi thơm của cây gỗ.

Cây gỗ chỉ có mùi hương ngăn cản ánh nắng, đường đá xanh dưới chân nhẹ nhàng phát ra những tiếng động, gió mát thổi làn váy hơi bay lên, làm cho lòng A Đoàn có chút rộn ràng dần ổn định lại. Bước chân vốn có chút dồn dập cũng chậm lại, trở nên thanh thản, hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh.

Tâm tư phiền muộn, không phải buồn phiền những bông hoa kia mà là bản thân mình.

Hận bản thân, rõ ràng không muốn nhìn thấy những người đó, ngay cả liếc mắt một cái cũng khôngmuốn, nhưng lại không muốn chủ động ra tay. Tâm tc của An Dương không phải mình không rõ, thậm chí ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng đã mập mờ ám chỉ, những người đó chẳng qua chỉ là công cụ lôi kéo, ngoài mặt có thể cho qua, âm thầm làm cái gì đó hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình.

không quên tấm lòng ban đầu, cố gằn giữ lấy trái tim vốn có.

Những lời này bản thân vẫn nhớ rõ, hơn nữa còn thường xuyên nhắc nhở chính mình.

Ngàn vạn lần không nên chủ động hại người.

Nhưng mà tình huống hiện tại, đúng là ngoài khả năng của mình rồi. Những việc mình có thể làm vẫn chỉ là phòng bị, tuyệt đối không cần cũng không nên chủ động hại người, nguyên tắc tự mình đặt ra phải nhất định phải tuân thủ. không cần biết xảy ra chuyện gì, không cần biết bị dồn đến tình huống nào, trừ khi làm hại đến những người quan trọng, nếu không thì tuyệt đối không thể chủ động hại người.

Chậm trễ quá lâu cũng không tốt, sắp xếp lại lòng mình một chút liền đi về phía tẩm điện của Hoàng Hậu, vẫn không đi đường lớn như lúc đi mà vẫn đi ngang qua đường nhỏ bên trong. Bích Sơ đã sớm sai một đám người chờ ở đó, bê bước, cầm quần áo, chuẩn bị hộp trang điểm.

Nhìn thoáng qua quần áo kia rồi dừng một chút, vậy mà lại là một bộ quần áo vàng đen lộng lẫy, toàn thân màu đen, chỉ có ở chỗ cổ tay áo, cổ áo được thêu hoa văn màu vàng phức tạp rườm rà, ngoài ra cũng không có hoa văn khác. Chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương bị bộ quần áo Mẫu đơn kia kích thích, cho nên dứt khoát không cần hoa nữa?

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now