Trước kia thường xuyên thân mật cũng chỉ lfa vừa chạm vào đã rời đi, hơn nữa đa số là chạm má, giống hôm nay... là lần đầu tiên. A Đoàn không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến những lời tiểu biệt thắng tân hôn, sau đó, mặt càng đổ hơn, chôn trong ngực Ngô Đồng, che miệng không dám gặp người.
Ngô Đồng ôm A Đoàn, tiểu nha đầu trong ngực trước sau không chịu ngẩng đầu, dỗ như thế nào cũng không được, thấp giọng hỏi bên tai nàng, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn "Ta làm nàng sợ sao?" Biết nàng còn nhỏ, nhưng mà không nhịn được. A Đoàn ở trong ngực Ngô Đồng lắc đầu, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu nói chuyện.
Nhìn thấy vành tai tiểu nha đầu hồng hồng, cười không ra tiếng, đưa tay giúp nàng vén tóc rối ra sau gáy, dọc theo viền tai từng lần từng lần sờ vào, ngón tay đảo qua, nhìn thấy màu hồng hồng kia chậm rãi biến thành diễm lệ. Lại khom người để sát người vào, nỉ non bên tai A Đoàn "không làm sợ, vậy là thích rồi đúng không?"
A Đoàn không chịu được nữa, từ trong ngực Ngô Đồng đẩy mạnh ra, mặt đỏ như quả táo, nhìn thậtđẹp, làm cho người ta không nhịn được thật muốn cắn một cái. Thấy rõ bên miệng Ngô Đồng cười xấu xa cùng cố ý, toàn thân cũng đỏ lên, ngón tay chỉ vào Ngô Đồng run run.
"Huynh!...Huynh, huynh"
"Ta làm sao?"
Đúng là bộ dạng không biết xấu hổ! Ngón tay A Đoàn đang chỉ Ngô Đồng thu lại, dậm chân một cái "Huynh hạ lưu!"
"Ha ha ha ha..." Ngô Đồng cất tiếng cười to, A Đoàn từ quả táo biến thành quả cà chua.
Gió thu đang lạnh nắng ấm đang chiếu, A Đoàn lẳng lặng nhìn hắn ngược sáng đang tùy ý cười to, khó nén đỏ ửng môi lại cong lên một nụ cười ngọt ngào.
thật tốt, thật sự huynh đã trở lại.
không đùa nàng nữa, khẽ cười đi vào dắt tay trái A Đoàn trở về phòng ngồi xuống ghế, cũng khôngbuông tay, nắm chặt tay nhỏ của A Đoàn trong lòng bàn tay mình, tay phải cầm lấy ấm trà rót một ly trà nóng, cũng không cho A Đoàn mà tự tay đưa đến bên miệng A Đoàn. A Đoàn vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm chén trà trước mắt vẫn đang bốc hơi nóng, tâm tình cũng theo lá trà xanh nhạt quay cuồng bên trong mà quay cuồng.
Nho nhã nhấp một ngụm rồi lấc đầu tỏ ý không cần.
Gật đầu, sau đó một hơi uống cạn sạch ly trà.
Cái đó, cái đó, đó là chén trà muội đã uống rồi mà! A Đoàn trừng mắt, lúc chạm đến ánh mắt của Ngô Đồng lại nuốt ngược lại những lời này trở về. Vẫn còn trêu chính mình, còn chơi! Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, giãy vài lần cũng không rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Ngô Đồng được, giằng co đến mức bản thân cũng thở dốc.
Ngô Đồng khom người dỗ "Ngoan nào, là ta sai, ta không trêu nàng nữa có được không?"
Giọng nam trầm thấp nói thẳng vào tai A Đoàn làm nàng ngứa.
"Hôm nay muốn chơi như thế nào? Thời gian của ta đều rảnh, buổi tối chúng ta cùng nhau về tham gia tiệc Trung Thu, đừng tức giận nữa, được không?"
A Đoàn cũng không thật sự tức giận, chỉ là quá ngượng ngùng, Ngô Đồng chịu thua, cũng liên tiếp hạ bậc thang, sau đó bắt đầu phiền não.
Muốn cùng Thái Tử ca ca ở cùng nhau, làm cái gì cũng được, không muốn tách ra chút nào. Nhưng bây giờ bộ dạng mình chật vật như vậy, làm sao mà đi ra ngoài chơi được?
Về nhà thay quần áo cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng mà không muốn tách ra khỏi Thái Tử ca ca. chẳng may hắn lại đi thì làm sao? hắn đã có tiền lệ!
Vừa nghĩ đến điều này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, được Ngô Đồng cho phép người bên ngoài mới đi vào, sau đó A Đoàn nhìn thấy một đoàn nha hoàn cùng nhau đi vào. Ngô Đồng đứng dậy, dặn bên tai A Đoàn "Ta sang cách vách chờ nàng." không chỉ có nha hoàn, phía sau còn có gã sai vặt, cầm gương trang điểm đi vào!
Trừng mắt nhìn bọn nha hoàn có trình tự đem đồ rửa mặt, chải đầu xếp chỉnh tề, Thái Tử ca ca thật lợi hại, cái này cũng nghĩ đến.
Trừ bàn, tủ trang điểm còn có bình phong giản dị, ban công không chỉ đóng cửa lại còn để một bức bình phong bằng gỗ, gã sai vặt mang một vật gì đó rất to chuyền đến phía sau lại có người mang hai thùng nước ấm tiến vào, xong xuội mọi thứ lại lui ra, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu nhìn A Đoàn.
Sau khi họ đi ra ngoài, nha hoàn phân công hợp tác, chẳng bao lâu một kiểu tóc giản dị của tiểu thư khuê các đã búi xong. A Đoàn ngồi trước gương trang điểm, nhìn trước mặt một loạt hộp trang sức ngay ngắn, lại nghiêng đầu nhìn một chút hai nha hoàn đứng bên cạnh ôm quần áo mới. Được rồi, Thái Tử ca ca thật lợi hại.
một nha hoàn vắt tấm khăn tiến lên cho A Đoàn lau mặt, còn không quên giải thích "Tiểu thư thứ lỗi, điều kiện ở đậy đơn sơ, bây giờ là cuối mùa thu giá rét, ở bên ngoài tắm rửa khó tránh khỏi bị bệnh. Tiểu thư hãy nhịn một chút, nô tỳ chỉ giúp ngài rửa mặt." A Đoàn đang nhìn mặt đỏ bừng của mình trong gương, nghe được lời này, gật đầu cười.
Phía sau cũng có nha hoàn giúp mình chải đầu, một chải chải tóc từ đầu đến đuôi, đằ ngứa tê tê, rất thoải mái, sau đó tâm cũng ngứa theo. hiện tại bộ dạng của mình như này, mặt mềm mại đào hoa, mắt có xuân thủy, không phải giống những cô nương lần trước xem đại ca thi đấu sao?
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Roman d'amourKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...