Ở Thái Nam, trừ khi có tình huống đặc biệt, nam nữ khi tham gia khóa học đều không được mang nô tài hay sai vặt vào. Cũng may nữ học so với nam học tốt hơn nhiều, ngày mưa có thể dùng xe ngựa, tuy chỉ là một màn che xuống, nhưng các tiểu thư cũng không phàn nàn gì. Bỗng nhiên thiếu đi thùng xe ấm áp, gió lạnh thổi qua khiến A Đoàn rùng mình một cái, đưa tay rũ rũ áo ngoài.
Vừa xuống xe mọi người đều đem chú ý đặt lên người A Đoàn, Hứa gia gần đây thật không an tĩnh chút nào. Mọi người thấy Tam tiểu thư không có gì khác so với ngày thường, cười nhạt chào hỏi với người bên ngoài, giống như không phải chịu chút ảnh hưởng nào. Biểu hiện như vậy làm những người đangmuốn tiến đến hỏi thăm cũng do dự mà không bước lên nữa.
Ai cũng biết Tam tiểu thư cùng mẹ kế của Nhị tiểu thư không thích nhau, gặp mặt cũng chỉ lãnh đạm gật đầu mà thôi.
Hứa Tâm Dao cũng từ xe ngựa của A Đoàn đi xuống.
Mọi người:...
Hứa Tâm Dao không nhìn biểu tình như gặp quỷ của người ngoài, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của A Đoàn, sóng vai nàng cùng đi, nghiêng đầu nhìn, sau đó nói "Việc ta không qua không phải là cố ý." A Đoàn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía hành lang đang mưa, một đợt lại mộtđợt, như một tấm rèm.
A, rèm trong phòng cũng nên thay đi thôi, lần sau phải đổi lấy tấm rèm tốt hơn.
Hứa Tâm Dao mím môi nhìn bộ dạng không bị chút ảnh hưởng nào của A Đoàn, im lặng một hồi rồi lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt lấy tay áo, một cảm giác thất bại tràn dâng trong lòng. Mình làm gì cũng thế mà Nhị phòng có nháo như thế nào thì căn bản cũng không ảnh hưởng đến Tam muội, căn bản cũng chỉ là... một đám tôm tép mà thôi.
Hứa gia Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư cùng đi học! Tin tức này từ lúc Hứa Tâm Dao cùng A Đoàn xuống xe ngựa, chưa đầy một phút đồng hồ đã lan ra khắp trường nữ. Hai vị tiểu thư của Hứa gia, lúc trước quan hệ hình như không được tốt cho lắm, gặp nhau ở trường cũng chỉ gật đầu thay lời chào.
Hôm nay lại cùng nhau đi học?
Hơn nữa gần đây Nhị phòng đang gặp chuyện không may, hai vị này lại xuất hiện cùng lúc, chuyện này có chút vi diệu nha. Nghe nói, Quốc công gia một lòng muốn cứu Nhị lão gia ra, hôm nay Tam tiểu thư đi cùng Nhị tiểu thư là đại biểu cho phòng lớn?
Mọi người vẫn còn suy đoán thì hai người đã tiến vào phòng học, liền nhao nhao dừng hết mọi việc mình đang làm lại nhìn về phía hai người, muốn nhìn ra chút dấu vết. Nhưng đều thất vọng. Hai vị này không khác ngày thường là mấy, đều trực tiếp ngồi về vị trí của mình, không nói với nhau lời nào.
không ai dám đi hỏi Tam tiểu thư, nhưng trước mặt Tam tiểu thư cũng không dám đến hỏi Nhị tiểu thư, tuy là người một nhà nhưng việc vợ kế của Nhị lão gia làm thật khiến cho người khác xem thường. Tâm mọi người nhanh chóng ngứa, thời gian này trôi qua quá yên tĩnh, sự kiện trọng đại như vậy mà nhân vật chính đến một điểm phản ứng cũng không có!
Tiết học đầu tiên của trường nam là đọc, tiết đầu của trường nữ lại là tĩnh tâm, hoặc là yên lặng đọc sách, hoặc là luyện chữ. A Đoàn trải giấy Tuyên Thành trước mắt, nghiền mực rồi bắt đầu viết. Tiểu thư khuê các thường luyện chữ nhỏ, A Đoàn lại luyện lối viết thảo (kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh), chỉ là không được đẹp. Lối viết thảo thường là lối viết của nam nhân, là thiên phú trời cho, nếu so với cách viết của nữ nhân thì hào phóng hơn nhiều, đó là cách viết chữ thảo. Chữ của A Đoàn, dù luyện đến thế nào thì cũng đều hiện lên một chút thanh tú.
Cũng may A Đoàn không để ý đến chuyện này lắm, nàng không quan tâm chữ mình xấu hay đẹp, chính mình vui vẻ là được rồi.
A Đoàn chỉ viết mấy chữ qua loa rồi dừng bút. Lông mày thanh tú hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên mộttia phiền não, dừng một chút rồi cầm bút lên đặt xuống bàn, sau đó lấy một quyển sách. Tùy ý mở mộttrang để đọc nhưng lại không đọc một chút nào, nhìn thì giống đang chuyên tâm đọc, kì thực suy nghĩ đã trôi đi từ lúc nào.
Hứa Tâm Dao có chút không giống như mọi ngày.
Hôm nay nàng vô cùng kích động, sự bình tĩnh ngày trước như đã bị phá vỡ, sự việc xảy ra ở Nhị phòng có lẽ chỉ là phần dạo đầu, nhưng tuyệt đối không phải là việc chính. Tuy ngày hôm qua nàng một mực quỳ một chỗ nhưng cũng chỉ là thái độ thể hiện ra bên ngoài thôi, từ đầu đến cuối đều không nói mộtcâu. không cầu xin gì, chỉ là bắt buộc phải quỳ nên nàng mới quỳ.
Cha ruột gặp chuyện không may, nàng là nữ nhi ruột thịt không thể có thái độ không quan tâm như vậy, nàng chỉ tỏ thái độ của mình ra thôi, căn bản cũng không cầu xin.
Như vậy tại sao nàng lại mất đi sự bình tĩnh? Nàng là một tiểu thư chưa lấy chồng, chuyện của Nhị thúc có thể coi là tham ô, chắc chắn sẽ làm liên lụy đến con đường cưới xin của nàng. Những năm gần đây tuy không thân thiết, nhưng mẫu thân đối với nàng thật sự không tệ, cho dù nàng không xin thì mẫu thân cũng sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Khoảng một hai năm cùng một bộ đồ cưới là xong thôi.
Nàng biết điều đấy nhưng vì sao còn tùy tiện như vậy, như là sợ một thứ gì đó, muốn sự chắc chắn.
Hơn một canh giờ sau, A Đoàn cùng Hứa Tâm Dao lại ngồi xe ngựa về nhà, điều gì đến cũng sẽ đến, việc của Nhị lão gia đã tuyên án rồi. Hai người một trái một phải ngồi trong xe, hoàn toàn tách biệt nhau. A Đoàn chống khuỷu tay lên cửa sổ, nghiêng đầu đánh giá Hứa Tâm Dao.
Lúc này bên ngoài đang mưa phùn, cả vùng Giang Nam như được bao bọc trong hương khói mơ hồ mông lung. Hứa Tâm Dao hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, một chút lo lắng cũng không có, ánh sáng chiếu vào mặt nàng, từng sợi lông tơ trên mặt đều có thể thấy rõ.
"Có phải Nhị thẩm đang nắm quyền quyết định việc hôn sự của tỷ?"
A Đoàn đột nhiên lên tiếng hỏi.
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...