Phía sau mơ hồ truyền đến lời Trình thị mắng với âm thanh của Bán Đông khách khí lại xa cách đều bị ném qua sau đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bước nhanh về phía trước, kinh ngạc nhìn phía trước, suy nghĩ đã sớm đi vào cõi thần tiên. A Đoàn biết bản thân đang tức giận, giận nhị thẩm chà đạp tâm ý của Thái Tử ca ca như vậy.
đã sớm biết con người nàng ta, nhưng vẫn tức giận không chịu được, ngực lấp đầy hoảng sợ.
"Tiểu thư." Đột nhiên bị người kéo bả vai lại, quay đầu nhìn, là Giang Vạn Lí đang chờ bên cạnh. Sắc mặt của hắn cũng không tốt, thậm chí mơ hồ hiện ra màu đen, chắc hẵn cũng đã biết sự việc vừa rồi. Gương mặt A Đoàn lạnh lùng, Giang Vạn Lí cũng không khuyên, chỉ đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy quả đào đã hơi biến hình A Đoàn vẫn bóp trong lòng bàn tay.
Cầm khăn cho A Đoàn lau tay.
"Những cái khác nô tài cũng không dám nói nhiều, nô tài chỉ có thể nói người hiền bị người khác khi dễ." Nghiêng đầu nhin về chính sảnh bên cạnh, âm thanh rất lạnh "Có một số người ỷ vào một chút mối quan hệ thân thích, không chỉ được đằng chân lân đằng đầu mà còn muốn dẫm lên mặt chúng ta. Càng quen nàng ta càng không biết tiến lùi."
Giang Vạn Lí không cảm thấy Bán Đông làm sai chút nào, trong lòng đã trầm trồ khen nàng! đã sớm nhìn nhị phòng không vừa mắt, nhưng mà các nàng mỗi lần chỉ chiếm được món tiện nghi nhỏ đã bỏ chạy làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hoảng sợ lại không thể làm được chuyện gì quá giới hạn, người cũng không phải thánh nhân, một lần hai lần còn được, hàng năm đều như vậy, đã sớm kìm nén đến phát hỏa!
Nếu không phải gia nói không thể can thiệp vào việc tiểu thư làm, đã sớm...
A Đoàn cúi đầu nhìn nước đào còn dính trên tay, không len tiếng.
Tả Đình Đình ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp, nhìn một đống quần áo trước mặt xuất thần. Nha hoàn cũng biết điều, biết mình không được tự nhiên, sau khi dâng trà thì đi ra sau cửa chờ, Tam tiểu thư càng tỉ mỉ hơn. rõ ràng nhìn thấy nàng mở từng tủ quần áo lấy ra hai bộ, nhìn như không chọn cẩn thận, nhưng vừa cầm lên xem thì phát hiện cũng không phải như vậy.
Mỗi màu đều có một bộ mùa thu một bộ mùa đông, có thể mặc bây giờ. Hơn nữa tuy rằng tất cả đều có chất lượng quý báu, đa dạng nhưng không rườm rà, đều thẳng thớm đơn giản, nếu không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy bình thường, rất hợp với thân phận của mình. Cho dù mặc đến thư viện, cũng sẽ không gợi ra sự chú ý của người khác.
Tâm tiểu thư như vậy, không giống với lời đồn.
Cũng không phả là tin đồn, chỉ là mọi người đều cho là như vậy. Thân phận của nàng đã được công khai, lại có An Dương công chúa che chở, ai không có việc gì làm lại đi tung tin đồn về nàng chứ? Chỉ là thân phận quá cao, trừ những người ở hàng ngũ vương tôn quận chúa, thật sự không ái dám cùng nàng vô duyên vô cớ kết bạn. Bình thường nàng cũng rất im lặng trước nay chưa từng khoe khoang, bộ dáng không thích nói chuyện, càng không dễ thân cận.
"Ngươi đang ngẩn người cái gì vậy?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tả Đình Đình đứng bật dậy, trừng to mắt nhìn A Đoàn từ bên ngoài đivào.
A Đoàn bị bộ dáng Tả Đình Đình chọc cười, khóe miệng nhếch lên mấy phân, đi đến chỗ rửa tay "Sao lá gan vẫn nhỏ như vậy, chẳng lẽ ta có thể ăn thịt ngươi?" Tả Đình Đình ngượng ngùng gãi đầu "Phản xạ có điều kiện, mẫu thân ta đã dặn, không được đánh mất lễ nghĩa..."
A Đoàn không nói chuyện nữa, cúi đầu cẩn thận rửa tay, khóe miệng vẫn duy trì một độ cong.
Tả Đình Đình nhìn thoáng qua sườn mặt A Đoàn đang im lặng, khẽ nhíu mày sau đó tiếp tục kiếm đề tài nói chuyện "Tam tiểu thư, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng ta thật sự không dám nhận đồ của ngươi, nếu nhận phụ thân ta sẽ đánh gãy chân ta mất, tuyệ đối không phải đe dọa đâu, phụ thân ta thật sự có thể làm ra loại việc này!"
Bĩu môi bất đắc dĩ "Cho nên ngươi vẫn nên cầm lại đi."
Cầm lấy khăn lau tay, A Đoàn nói rất lạng lùng "Đồ ta đã đưa không có lý gì sẽ nhận trở lại. Vẫn là câu nói lia, nếu ngươi không cần sẽ đem đi đốt."
"Tam tiểu thư..."
Tả Đình Đình còn muốn nói gì đó, A Đoàn lại xoay người đối mặt với nàng, sau đó ngón trỏ đặt trên môi nàng, vừa oan ức vừa đáng thương nói "Ngươi là người đầu tiên trừ An Dương được tính là bạn bè của ta, ngươi thật sự không cần sao?" Tả Đình Đình ngậm miệng không nói gì nữa, lúc này A Đoàn mới hài lòng.
"đi thôi, trước tiên đi thay quần áo đã, đừng làm nhăn quần áo của phu nhân.
Thay quần áo xong, Tả Đình Đình không được tự nhiên ngồi trước gương đồng, cố gắng tập trung tầm mắt vào bản thân ở trong gương. Quần áo màu xanh lam, đơn giản phóng khoáng, nhìn cũng khônghóa quý, nhưng vì sao Tả Đình Đình luôn cảm thấy không giống mình trước kia? Có thêm một loại khí chất không nói rõ được.
một bộ quần áo có tác dụng lớn như vậy sao?
A Đoàn đứng ở phía sau cũng nhìn Tả Đình Đình trong gương, mày hơi nhíu, mắt dừng ở trên tóc nàng. Cuối cùng trực tiếp động tay, lấy xuống tất cả trang sức không phù hợp với tuổi trên đầu Tả Đình Đình. Tầm mắt đảo qua một loạt hộp trang sức trên bàn trang điểm, cuối cùng dừng trên hộp An Dương đưa từ trong cung ra.
An Dương biết mình không thích phô trương, bộ trang sức này cũng nhỏ nhắn tinh xảo, lớn nhất chỉ bằng ngón tay cái, màu sắc cũng lấy nhạt làm chủ. Thoáng lật lật, chọn mấy đóa hoa nhỏ cánh màu trắng nhụy hoa màu phấn hồng, cài lên búi tóc bên tai Tả Đình Đình. Lấy tay làm lược, đưa tóc Tả Đình Đình về phía trước.
Tả Đình Đình kinh ngạc nhìn mình trong gương, không nghĩ đến bản thân có thể xinh đẹp như vậy, không cần vàng bạc, chỉ là vài đóa hoa mà thôi, nhưng hiệu quả so với trang sức khi xuất giá của mẫu thân còn cao hơn. A Đoàn cũng nghiêng đầu cười "Quý nhất chưa chắc đã là tốt nhất, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất."
Lại bóp bóp gương mặt tròn trịa của Tả Đình Đình, thịt thịt, xúc cảm quả không sai, A Đoàn đột nhiên hiểu vì sao Thái Tử ca ca thích bóp mặt mình như vậy. Cười nhìn vào mắt nhau "Ngươi có làn da trắng tóc đen, mặt cũng dễ thương, thật ra ngày thường không cần đeo trang sức, chỉ cần mấy đóa hoa đơn giản cũng đã xinh đẹp rồi."
Giống như mẫu thân nói, cô nương còn trẻ nên đeo những thứ này, chính là độ tuổi phù hợp nhất, về sau lớn hơn muốn đeo cũng không đeo được.
Tả Đình Đình đầu tiên là rất ngạc nhiên nhìn mình trong gương, sau khi nghe được lời nói của A Đoàn, ánh mắt cũng sáng lên. Trang sức mặc dù không có nhiều, nhưng nhà ai mà không có vườn hoa chứ? Đây là thứ đô nhiều nhất nhưng không đáng tiền nhất. Nhưng cũng chỉ vui mừng một lúc, đột nhiên ánh sáng trong mắt không còn, cười cười với A Đoàn, không tiếp lời.
Theo thói quen cúi đầu nhìn mười ngón tay hai bên trái phải của mình.
A Đoàn nghiêng đầu nhìn miệng suy sụp của Tả Đình Đình, đó là không muốn nhưng lại không thể không xót xa. Cẩn thận suy nghĩ mới giật mình "Ngươi đang sợ các cô nương trong thư viện phát hiệnngươi đột nhiên thay đổi, hoặc là sợ các nàng càng bắt nạt ngươi sao?"
"Các nàng ấy không bắt nạt ta, nhiều lắm cũng chỉ là nói hai câu cười ta mà thôi." Tả Đình Đình cười khổ phất tay, sau đó đột nhiên hồi thần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm A Đoàn "Sao ngươi biết ta nghĩ đến cái này?" Trong đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi ngờ, những suy nghĩ vừa rồi đã sớm ném lên chín tầng mây.
A Đoàn bật cười, đối với cô nương "Đầu não đơn giản" này lần nữa có cảm giác thân thiết.
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...