An Dương ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, A Đoàn không lên tiếng nàng sẽ không ngừng lại. Trần thị vốn đứng một bên xem kịch vui, chỉ được một lúc liền không chịu được, rốt cuộc là công chúa gì chứ. Bước đên muốn đỡ An Dương đứng lên. Còn chưa kịp ngồi xuống tay đã bị kéo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn hết sức bình tĩnh.
Trực tiếp lên tiếng gọi nô tì đỡ lấy Trận thị.
"Mẫu thân à, người không cần phải để ý."
A Đoàn nói nhanh, giọng nói nghe có chút tức giận? Trần thị kinh ngạc ngồi thẳng dậy mơ hồ nhìn A Đoàn. Công chúa như vậy thật không có chút hình tượng nào, cái này cũng do nàng ấy, không phải vừa rồi còn cười đùa rất vui vẻ sao, như thế nào nói giận liền giận? Chẳng qua chỉ đùa nghịch một chút cũng không phải làthật.
A Đoàn cũng không giải thích nghi vấn của Trần thị, nhíu mày nhìn An Dương một lúc rồi cũng đặt mông ngồi luôn trên đất.
Cái này là sao đây?
Chẳng lẽ tam cô nương A Đoàn cũng muốn khóc lóc om sòm? Mọi người bao gồm cả An Dương đềunghĩ như vậy.
An Dương cũng thôi không khóc nữa, trong mắt một giọt lệ cũng không có, nghiêng đầu nhìn chằm chằm A Đoàn đang ngồi kế bên, ngươi muốn làm gì? A Đoàn ngồi xếp bằng trên đất, đưa tay sửa sang lại quần áo bị An Dương làm loạn,sau đó ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ta sai rồi."
"Gì chứ?" An Dương thật sự không biết A Đoàn định làm gì, cũng quên mất chuyện vừa rồi, một đường ngồi thẳng dậy học theo tư thế A Đoàn ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn vẫn sa sầm như cũ, nghiêm túc nhìn An Dương.
"Chuyện ngày hôm nay ta không biết sự tình như thế nào, nhưng mà ta cùng Thái Tử ca ca một mìnhra ngoài chơi không nói với ngươi là sự thật không thể chối cãi, cho nên ta nhận sai, ngươi đừng tức giận nữa."
An Dương còn chưa kịp vênh váo, đã bị câu nói tiếp theo của A Đoàn làm cho bí lời.
"Tuy rằng ta cũng cho là nếu ngươi mang chuyện này đi tìm Thái tử ca ca thì cũng chẳng được bồi thường gì cả."
Được rồi, nói như vậy cũng đúng thôi, ca ca nhà mình chỉ ôn nhu với mỗi A Đoàn, đối với mình thì lại vô cùng lãnh đạm, có chuyện gì mà đem đi tìm hắn thì cũng vô dụng. An Dương đã nếm thử rất nhiều lần, càng đánh càng thua. Nhưng mà đã là công chúa thì phải bao dung độ lượng, không so đo với người khác, hừ hừ. An Dương gật đầu một cái, miễng cưỡng nói.
"Được rồi, không có lần sau."
Đảo mắt nhìn một vòng, giảo hoạt nói "Nếu như ngươi không đem chuyện này nói cho mẫu hậu ta biết, ta sẽtha thứ cho ngươi. Chuyện ngươi lén ra ngoài chơi ta cũng không để trong lòng, tất cả đều quên hết!"
An Dương nói như đó là một chuyện dĩ nhiên, A Đoàn đã nhận sai trước, chắc chắn sẽ không nói lại với mẫu hậu! Chỉ cần không nói cho mẫu hậu biết, cái gì đều dễ thương lượng! An Dương đã sớm không còn khóc lóc om sòm như vừa rồi nữa, thậm chí còn dịch mông ngồi gần A Đoàn một chút, kéo cánh tayA Đoàn, thái độ thân thiết như trước.
Trần thị cũng nhìn thấy, cười một tiếng, vừa muốn nhắc nhở dưới đất rất lạnh, đừng ngồi nữa, mau đứng dậy. Kết quả vừa cúi người liền nhìn thấy ắc mặt con gái nhà mình, trong lòng lộp bộp, việc này khẳng định chưa xong. A Đoàn vẫn đanh mặt, ngay cả An Dương đang cố gắng lấy lòng nàng cũng không cười tiếng nào.
Trần thị im lặng, quyết định không nói.
A Đoàn lẳng lặng quay đầu nhìn hàng mi cong của An Dương, không do dự nói.
"không được, việc này nhất định phải nói cho Hoàng Hậu nương nương."
"Vì sao chứ!" An Dương vỗ tay xuống đất, thiếu chút nữa nhảy lên.
"Chuyện ngày hôm nay cũng chẳng phải ta sai, là nàng ta trêu chọc ta trước, chẳng lẽ takhông thể trách phạt nàng sao! Là bản thân nàng ta gấp gáp muốn chạy lên, tiếng người cũng nghe không hiểu, Tiểu Hồng còn ngoan ngoãn hơn nàng ta!" nói xong thì thở hổn hển, cứng đầu không phục, nhất định muốn A Đoàn cho mình một lí do.
Hứa Tĩnh Ngữ đáng ghét này thật không bằng một con ngựa mà.
Đối với cách so sánh của An Dương, A Đoàn cũng không nói gì. Đưa tay ấn lên bả vai nàng làm cho nàng im lặng một chút "Bộ dạng hiện tại của ngươi còn giống một công chúa nữa sao?"
"Ta không hề nói ngươi không thể trách phạt nàng ta, ta tin tưởng ngươi nên mới không hỏi chuyện gì đã xảy ra."
Những lời này khiến cho An Dương an tĩnh lại một chút, nhưng vẫn bướng bỉnh cứng đầu như cũ.
"Ta muốn nghe lý do."
Mặt An Dương đỏ ửng, nàng thật sự rất tức giận, A Đoàn cũng không sốt ruột, đưa tay lấy cái roi ngựa bị An Dương tiện tay vứt bỏ lúc nãy. Chiếc roi ngựa màu lam nhạt dính một vệt máu mờ mờ, nhìn cũng không quárõ ràng nhưng khiến A Đoàn cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng chỉ vào roi ngựa nói "Cái này là roi ngựa mà Hoàng Hậu nương nương nhượng bộ nghĩ ngươi bây giờ không thể thoải mái cưỡi ngựa, nên mới ban quần áo và roi này cho ngươi"
"Là để cho ngươi đem ra đánh người sao?"
An Dương lập tức từ mặt đất đứng lên, mắt ngấn lệ trừng lớn.
"nói cho cùng ngươi vẫn là trách ta đánh tỷ tỷ của ngươi đúng không!?"
"Ta không có." Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Dương cứng nhắc, từ mặt đất đứng lên trừng lại An Dương,không ai nhường ai.
"Ngươi ngày đêm ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương, có lúc nào nhìn thấy nương nương tự mình động thủ trách phạt phi tần và nô tài không?"
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...