Chương 15

7K 251 1
                                    

Đại lão gia vỗ vai Trần thị, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nàng đã ngồi nhìn con bé cả một đêm, Đoàn Nhi đâu phải là không trở lại. Nếu nàng nhớ con thì có thể vào cung thăm con bé hoặc đón về chơi vài ngày cũng được. Nàng thế này cứ như là sinh ly tử biệt vậy!"

Từ tối hôm qua Trần thị đã ngồi bên giường A Đoàn không rời, đôi mắt đã quầng thâm một vòng, chỉ là vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này nghe được lời nói của Đại lão gia có chút châm chọc, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng lập tức bùng nổ: "Con bé là tiểu thư Hứa gia, là khuê nữ của ta, cái gì gọi là về chơi vài ngày chứ?"

"Con bé vốn vẫn nên ở bên cạnh ta..."

Vài câu nói vô tâm lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ Trần thị, lông mày Đại lão gia nhíu lại: "không phải ta có ý đó, chỉ là ta không muốn tiếp tục nhìn nàng thương tâm như vậy, chuyện này đã được định trước rồi, nàng có thương tâm cũng vô ích, không bằng sớm chấp nhận thì hơn." hiện tại trời đã rất lạnh, thức nguyên một đêm như vậy có phải cũng không cần đến thân thể này nữa hay không đây.

Thấy Trần thị còn định nói gì nữa, Đại lão gia vội chỉ tay vào giường nói nhỏ: "Nàng xem, nàng làm cho Đoàn Nhi tỉnh rồi kìa."

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên A Đoàn đang mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Trần thị trong miệng liền không ngừng ư ư a a, hai tay còn duỗi ra phía trước muốn được ôm một cái. Còn chưa tỉnh ngủ đã muốn được ôm một cái, đây chẳng phải là muốn thân thiết với mình sao? Tâm Trần thị liền mềm nhũn, miệng không ngừng gọi tiểu bảo bối, đưa tay bế A Đoàn lên.

Trong phòng đốt lò sưởi nên cũng không lạnh, Trần thị chỉ mặc cho Đoàn Nhi một bộ đồ mỏng.

Trời đông giá rét nên bình minh đến cũng trễ, lúc này bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, A Đoàn ngoan ngoãn tựa vào ngực Trần thị, ngửi thấy mùi hương thơm mát quen thuộc, chỉ vừa chớp mắt, nghiêng đầu một cái lại ngủ thiếp đi. Trần thị đưa tay xoa xoa khuôn mặt quả táo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đung đưa để A Đoàn ngủ sâu hơn một chút.

"Chỉ là ta luyến tiếc, con bé còn chưa gọi ta một tiếng mẫu thân..."

"Chỉ là ta luyến tiếc, ta không thể ở bên cạnh nhìn con bé lớn lên..."

"Chỉ là ta luyến tiếc, về sau con bé có chuyện phiền não biết tìm ai để tâm sự..."

"Chỉ là ta luyến tiếc, con bé còn nhỏ như vậy đã phải vào chốn đó..."

nói đến đây đã khóc không thành tiếng, chỉ dám che miệng lại mà khóc,sợ đánh thức A Đoàn.

Đại lão gia ôm Trần thị và A Đoàn vào trong lòng, muốn nói cái gì đó nhưng vừa mở miệng ra lại nuốt xuống, bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Trần thị, hi vọng nàng sớm thông suốt một chút.

Việc A Đoàn rời đi cũng không gây oanh động gì ở phủ Quốc công. Mọi người đều biết Tam tiểu thư sẽ tiến cung nhưng không biết cụ thể là ngày nào, Trần thị cũng không nói. Ngay cả ba nhi tử của mình nàng cũng không nói, chính là sợ bọn chúng sẽ khóc rống lên. Tiễn A Đoàn đi đối với Trần thị đã là một việc gian nan, nếu ba nhi tử đến, nàng thật sự chẳng có tâm tư mà đi dỗ dành bọn chúng.

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now