Chương 94

2.1K 55 0
                                    

  An Dương đi nhanh ở phía trước, vừa đi còn không quên nghiêng đầu nhìn A Đoàn chậm hơn nửa bước ở phía sau "Đều tại ngươi, chúng ta sẽ đến muộn mất, những tên tiểu nhân kia nhất định sẽ lại nóinhảm, làm sao bây giờ đây ~" rõ ràng là khuôn mặt của một mỹ nhân tiêu chuẩn, ngồi im sẽ là một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp.

Với điều kiện là, nàng không được mở miệng nói chuyện.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn kiểu gì cũng thấy có một cỗ khí lưu manh vô lại, nhưng lại bị một thân quý khí cứng rắn đè lại, làm cho người ra cảm giác vô cùng kiêu ngạo, không dễ ở chung. Cũng may nàng là công chúa, mặc dù bộ dáng này không phù hợp với ước nguyện trong lòng của Hoàng Hậu nương nương, nhưng ngược lại cũng hợp tình hợp lý.

Hoàng Hậu nương nương đã nhượng bộ, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, còn tốt hơn so với yếu đuối.

A Đoàn đang đi chậm hơn ở phía sau bước chân dừn lại, nghiêng đầu như cười như không nhìn vẻ mặt của An Dương không khác nhau là mấy, đôi mắt tinh xảo hơi quở trách, chóp mũi nhăn lại "Ngươi đangđi trả đũa sao? Là ai đến rồi lại phản đối không đi? Là ai la hét không muốn đi ra khỏi nhà quá sớm?"

Chẳng qua mình chỉ nói vài câu làm cho nàng hòa đồng với mọi người, nàng vẫn nhớ kỹ, thỉnh thoảng lại lôi ra đâm chọc mình.

thật là thù dai.

An Dương cũng dừng lại, hai tay khoanh trước ngực "không phải là do ta muốn chờ Đại ca của ngươi để cùng nhau đi ra khỏi nhà sao, nếu không ta đến tìm ngươi làm gì? Ta nhìn ngươi đã chán ngấy rồi." Vô cùng thẳng thắn, không che giấu dã tâm của bản thân với Đại ca của A Đoàn một chút nào, nhân tiện còn châm chọc A Đoàn.

Đuôi mắt xinh đẹp nhướn lên, chỉ còn thiếu ngửa mặt lên trời, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét!

A Đoàn bị chặn lại không thở ra hơi nào được, ngay cả thở dài cũng không được cảm thán "An Dương, Đại ca ta đã nói..."

"Ta biết, hắn đã nói hắn không thể coi trọng ta." Chưa nói xong đã bị An Dương cắt lời.

Nhìn thẳng vào hai mắt của A Đoàn, quyết tâm không đạt được mục đích thì không bỏ qua "Đại ca ngươi còn chưa thành thân ngày nào thì ngày đó ta cũng sẽ chưa chết tâm, đời này hắn đừng nghĩ sẽthoát khỏi ta!"

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhờ ngươi giúp ta cái gì, ta cũng sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi chỉ cần giả vờ không biết là được."

nói xong xoay người ưỡn thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước, làn váy xoay tròn thành một góc độ xinh đẹp. A Đoàn cố ý không để ý đến sườn mặt An Dương vừa rồi vừa lóe lên sự quật cường cùng chua xót, bước nhanh hai bước đuổi theo đi song song cùng An Dương. Mấy năm nay, Đại ca trốn An Dương đến mức nhà cũng không thể về được.

Lúc trước sau khi thi Hương, quả nhiên Đại ca đã được đề tên trên bảng vàng, Hoàng Thượng khâm điểm Thám Hoa. Hơn nữa không đi theo con đường của người khác là ra ngoài hoặc nhậm một chức vụ nhàn tản ở Hàn Lâm viện vài năm, Hoàng Thượng trực tiếp phân Đại ca vào Hộ bộ, mặc dù chức quan không cao, nhưng người sáng suốt liền biết đó chỉ là lót đường cho sau này thôi.

Nhà cửa vốn vì chuyện của nhị thúc mà vắng vẻ lập tức náo nhiệt lên. Mỗi ngày người đến hỏi thăm chuyện hôn sự của Đại ca nhiều không đếm được, mẫu thân cũng ra sức tìm con dâu vừa ý. Ai biết được lòng Đại ca đang đặt trên đường làm quan, trực tiếp tìm Hoàng Thượng nói là trong nhà vừa có tang, tuy chỉ là nhị thúc nhưng cũng không tốt để bàn chuyện hôn sự.

Hoàng Thượng cũng khen Đại ca có hiếu, vung tay lên đồng ý lời nói của Đại ca, việc hôn nhân ba năm sau lại bàn đến.

Cho nên, đến bây giờ Đại ca cũng chưa thành thân.

Lúc trước cho rằng An Dương chỉ đế ý chút thôi, ai biết sau khi Đại ca thi Hương nàng liền đuổi theo Đại ca không buông. An Dương đuổi theo càng chặt, Đại ca trốn càng xa, rõ ràng đã biến thành chấp niệm...

Tất cả mọi người đều tụ tập ở quảng trường Thái Nam vô cùng lớn, một bên nam một bên nữ, phân chia rõ ràng. Các cô nương bên này chỉnh tề bày mấy chục chiếc xe ngựa, toàn bộ các công tử bên kia đều cưỡi trên những con ngựa đen đẹp đẽ, dẫn đầu là Ngô Tử Ngọc cùng Vệ Trường Hận. Cách hơi xa nên không nhìn rõ, chỉ cõ thể nhìn rõ mặt nạ màu bạc của Vệ Trường Hận phát quang dưới ánh nắng mặt trời.

Mặt nạ lạnh lẽo, dáng người cao ngất, không biết làm say bao nhiêu con người.

Hứa Tâm Dao đứng trong đám người, quan sát bốn phía, phát hiện rất nhiều co nương tự cho là vụng trộm không ai biết đánh giá mấy người dẫn đầu kia, có người nhìn không rõ còn kiễng chân lên, tiếng bàn luận xôn xao xung quanh không ngừng truyền vào lỗ tai.

"Vì sao ta cảm thấy hắn đeo mặt nạ lên càng đẹp chứ, khuôn mặt thật có nhìn thấy hay không cũng không sao cả..."

"Đúng vậy, ta cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao chỉ cảm thấy đặc biệt thích hợp."

"Tim đập thật nhanh, muốn nhìn thấy nụ cười của hắn dưới lớp mặt nạ!"

"..."

An Dương công chúa với Hứa gia Tam tiểu thư chậm chạp mãi không đến, mọi người đã chờ hơn mộtkhắc. Các công tử bên kia không biết thế nào nhưng các tiểu thư bên này mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng đa số mọi người đều đang tràn đầy hứng khởi chú ý phía đối diện. Hứa Tâm Dao cúi đầu cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nắng ấm đã tăng lên, có chút chói mắt, lười biếng chiếu lên trên người. Ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, ánh mắt đã bị mặt trời chiếu không mở ra được, đôi mắt bị phủ một tầng hơi nước.

"A..."

Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hô, mọi người vội vàng nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc còn chưa kịp thu lại đã hiện lên chán ghét, Hứa Tâm Dao lại làm loạn cái gì vậy! Hóa ra là Hứa Tâm Dao đột nhiên sắc mặt tái nhợt đổ người vào cô nương đứng bên cạnh. cô nương kia cũng tốt, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy người.

"Ngươi làm sao vậy, có muốn ta gọi nữ y đến khám cho ngươi không?"

Hứa Tâm Dao cũng không bị bất tỉnh chỉ là đột nhiên không có sức lực đổ về bên cạnh, nghe được câu hỏi của cô nương kia, tái mặt cau mày bám vào tay của cô nương kia miễn cưỡng đứng dậy, mặt mày yếu đuối, dựa vào người cô nương kia một lúc lâu mới nhỏ giọng nói "đã làm cho các tỷ muội lo lắng, từ nhỏ sức khỏe ta đã không tốt, đứng lâu dễ bị mệt, không có gì đáng lo..."

"Ngươi thật sự không có việc gì chứ?"

Mặc dù nhìn Hứa Tâm Dao không vừa mắt, nhưng nàng cũng không phải là người gây ra tội ác tày trời gì, học chung trường vẫn muốn hỏi thăm nàng ta một chút.

Dịu dàng cười, nhẹ nhàng lắc đầu "thật sự không sao, chỉ là đứng hơi lâu, nghỉ ngơi một chút là được..."

Nghỉ ngơi một chút? Tất cả mọi người đều đang đứng trên quản trường lấy đâu ra chỗ nghỉ ngơi, ở bên trong xe ngựa sao! Rất nhiều người đều nghĩ đến chỗ này, sau đó sắc mặt chợt ngưng lại, lập tức mất tự nhiên. Trong trường học cho nữ người có thân phận cao nhất là An Dương công chúa, nàng con chưa đến, ai dám lên xe ngựa ngồi chứ?"

Mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng là luật bất thành văn rồi.

không ai có gan vượt mặt An Dương công chúa lên xe ngựa trước.

Bầu không khí vừa rồi còn có chút náo nhiệt lập tức lạnh nhạt xuống, hơi kiềm chế, chỉ nhíu mày, hơi nôn nóng, muốn mở miệng mắng người. An Dương công chúa với Hứa gia Tam tiểu thư có ý gì đây? Phải để nhiều người chờ như vậy hai người bọn họ mới xem như là hơn người sao? không thể đến đúng giờ được sao!

Lúc mọi người đang nôn nóng, có người nhỏ giọng nói.

"Đến rồi!"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, hai người ngược sáng mà bước đến nên không nhìn rõ mặt mày, chỉ nhìn được là hai người đều mặc quần áo màu đỏ tươi sáng. Sau khi hai người đó khôngnhanh không chậm đến gần mọi người mới nhìn rõ, quả nhiên là An Dương công chúa cùng với Hứa gia Tam tiểu thư. Hai người lớn lên cùng nhau quan hệ vô cùng tốt, thưỡng xuyên mặc váy áo giống nhau, cũng không ai thấy kinh ngạc.

một bộ váy áo đỏ như lửa mặc vào trên người An Dương công chúa, thêm với thái độ mắt nhìn thẳng cằm khẽ nhếch, thật đúng là vô cùng phô trương. Hứa Tam tiểu thư thì ngược lại, cũng là một bộ váy áo đỏ rực như lửa, cũng là khuôn mặt xinh đẹp, chẳng qua nàng ấy trời xinh là khuôn mặt tươi cười khóe miệng khẽ nhếch, màu đỏ quần áo đã giảm đi ba phần.

một người váy áo đỏ rực như lửa, một người váy áo màu đỏ lại giống ánh nắng chiều đầy trời, nhưng lại không làm người ta lóa mắt, mà chỉ biết mê mẩn.

Trong lòng lại không muốn thừa nhận cũng không được, hai người này, không chỉ thân phận xuất chúng, dung mạo cũng là nhất. Trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người đều có chút quái dị, bắt đầu thu hồi oán hận, bây giờ lại phát hiện hình như bản thân vốn không có tư cách so sánh với người ta, nhìn như thế nào cũng thấy quái dị.

An Dương cùng A Đoàn đồng thời đi đến, sau đó lập tức đi đến chiếc xe ngựa đầu tiên. Động tác lên xe của A Đoàn dừng lại một chút, quay đầu nhìn thẳng về Hứa Tâm Dao sắc mặt tái nhợt đang đứng trong đám người, đúng lúc Hứa Tâm Dao cũng đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn nàng ta, khóe miệng nhếch lên. A Đoàn không thay đổi sắc mặt, nhìn một lúc rồi xoay người chui vào xe ngựa.

Thời gian đã bị chậm hơi lâu, hai người này vừa lên xe ngựa, các cô nương khác cũng mỗi người lên một chiếc xe ngựa.

Vừa chui vào xe ngựa đã nhìn thấy An Dương đang phấn khởi nhìn mình, thú vị trong mắt phượng cũng muốn tràn ra ngoài, bận rộn lôi kéo A Đoàn ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng nói "Nhị tỷ ngươi lại gây ra chuyện tốt gì rồi? Ta thật sự rất phục nàng ta, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể làm cho oán niệm của mọi người đối với chúng ta tăng lên thêm mấy phần."

Hai người cũng không ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra oán khí của mọi người sao?

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now