Chương 115-1

2.2K 59 0
                                    

Cả đoạn đường tâm tư đều bay bổng thậm chí còn không rảnh rỗi để nhìn cảnh vật trong cung như thế nào, bộ dáng của nàng ấy cũng giống như mình, vậy tâm tình của nàng ấy bây giờ là như thế nào? Bây giờ chắc là đang trong thời kỳ bế cung năm năm, như vậy sự tuyệt vọng bây giờ có khác gì ngày nàng ấy tìm đến cái chết khi đó chứ?

Lung lay đi một đường về phía tẩm điện. Kết quả là tẩm điện hoàn toàn không có sinh khí, rối loạn đi về phía sau điện mới thấy có người. Cho dù trong lòng có tưởng tượng như thế nào thì đến lúc được nhìn thấy tận mắt vẫn không khỏi trừng lớn mắt.

Nàng ấy thoạt nhìn... HÌnh như rất tốt.

Nàng ấy bộ dáng vừa giống mình vừa không giống mình, ngũ quan càng thành thục hơn so với mình, có chút ý vị mà mình không có. một gương mặt trắng trong, khuôn mặt lạnh nhạt đang cúi đầu thêu một bộ quần áo trẻ con. Vải màu xanh tươi đẹp, một chú chim con phần tay áo đã sắp thêu xong.

Lớn đã nhìn thấy, đây chắc là làm cho đứa nhỏ.

Giống bộ dáng của mẫu thân lúc không có việc gì lại đi đến nhà ngoại tổ mẫu nói chuyện, lúc nói đến mấy đứa nhỏ nhà mình vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng, bên miệng luôn hiện lên sự tươi cười của một người mẹ dành cho con mình mà bản thân người cũng không phát hiện ra. Cũng không phải là thất vọng, chẳng qua lúc đó là tuyệt vọng, cho dù chỉ nhìn qua tranh cũng có thể cảm nhận được hơn nữa hình ảnh đó đã khắc sâu vào đầu mình.

đã từng nhìn qua bản thân điên cuồng, thật không nghĩ đến bộ dáng năm tháng trôi qua một cách tĩnh lặng như này.

Chú chim con phần tay áo đã thêu xong, đứng lên trải rộng ra nhìn cẩn thận, nụ cười bên khóe miệng cũng lây dính sự tự hào cùng chờ đợi, chắc là nghĩ đến bộ dáng của đứa nhỏ khi mặc bộ quần áo chính tay mình may. Tâm tình của người làm mẹ, bây giờ A Đoàn thật sự không thể biết được, nhưng mà nhìn đến nụ cười kia, lại cảm thấy thật là chói mắt, hàng lông mày nhăn lại.

Rất muốn đi vào hỏi nàng ấy, nhưng dù sao mình cũng không phải nàng ấy, không trai qua tâm tình của nàng ấy, tất nhiên cũng không thể phán xét cách làm của nàng ấy. Hơn nữa hiện tại bản thân cũng chỉ là một người ngoài đứng xem, ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe được, làm sao có thể đi chất vấn nàng ấy? Bán Đông kéo một người phụ nữ lớn tuổi hơn rất nhiều búi tóc cô cô đi vào, trong tay bưng một bát tổ yến.

Nhìn thấy Bán Đông tiến vào, nàng ấy cười sâu hơn một chút, còn cầm lấy bộ quần áo nhỏ trong tay nhướn mày nói gì đó với Bán Đông, giống như mọt đứa trẻ đang đòi kẹo ăn. Nhìn thấy Bán Đông phụ họa vài câu, sau đó lại ôn nhu nói vài câu, nàng ấy mới lưu luyến không rời để bộ quần áo nhỏsang một bên.

Ở đây người hầu không nhiều chỉ có ít ỏi vài người, nhưng trên mặt mỗi người đều bình tĩnh đâu vào đấy, một chút phiền muộn hoặc nôn nóng mà A Đoàn cho rằng phải có cũng không có. Nơi này trừ việc cửa cung đóng chặt thì cũng không khác bình thường là mấy. Làm cho người ta cảm thấy không giống như là đi vào nơi người ngoài không muốn vào mà chỉ giống như một gia đình bình thường.

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now