Chương 41

3.9K 131 1
                                    

  Hôm nay A Đoàn vừa vui vừa không vui.

Vui vì được chơi cả ngày cùng Thái tử ca ca, còn được tặng Tiểu Bạch đẹp hơn nhiều so với Tiểu Hồng. không vui chính là mông có chút đau...

không biết có phải vì lí do đó hay không mà buổi tối khi tham gia Trung thu yến trong cung, A Đoàn không ngừng uốn qua uốn lại, ngồi kiểu gì cũng không thoải mái, thậm chí còn bị Hoàng hậu nương nương nhìn mấy lần. Mọi lần tham gia yến hội đều ngồi cùng một chỗ với An Dương nên Hoàng hậu nương nương cũng thường xuyên nhìn về phía này.

Nhưng tại sao hôm nay lại cảm thấy có gì đó không đúng, không phải nhìn An Dương mà là nhìn mình sao?

Lúc An Dương kéo A Đoàn lại, không hề do dự mà đánh lên mông A Đoàn một cái. A Đoàn mở to hai mắt, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, đánh một cái lên móng vuốt của An Dương "Ngươi làm gì vậy!"

An Dương kinh ngạc nhướng mày, khom người xuống nhìn mông A Đoàn.

"Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao vậy? Hôm nay ngươi cứ cựa quậy mãi, như có rận trên người vậy, mẫu hậu cũng đã nhìn ngươi rất nhiều lần." không chỉ A Đoàn phát hiện mà ngay cả An Dương cũng biết rồi. A Đoàn chưa kịp trả lời thì An Dương lại nói tiếp "không lẽ ca ca đánh ngươi sao?"

"Lúc nãy ta nhìn thấy ca ca đang cười!"

hắn đương nhiên là cười rồi! Là mình năn nỉ cưỡi ngựa vòng quanh nhiều vòng, Thái tử ca ca nói cưỡi nhiều người sẽ đau nhức, hắn tất nhiên là muốn chế giễu! Nhưng những lời này không dám nói cho An Dương nghe. An Dương biết rõ hàng năm sinh nhật Thái tử ca ca đều mang mình ra ngoài chơi nhưng không biết hôm nay đi cưỡi ngựa nha!

Liếc nhìn An Dương vẫn mặc kị trang như trước, A Đoàn lặng lẽ chôn bí mật này vào lòng.

Thấy A Đoàn nãy giờ không nói gì, An Dương sốt ruột, mày liễu nhíu chặt "Wow, ca ca đánh nữ nhân? Hơn nữa còn là đánh ngươi?!! Ta đi tìm hắn nói chuyện!" Lời còn chưa nói hết người đã xoay lại muốn đuổi theo Ngô Đồng. A Đoàn vội vàng nhào đến chỗ An Dương, trực tiếp ôm ngang hông An Dương không cho đi.

"Buông ra, hôm nay ta muốn cho hắn một bài học!"

"hắn nghĩ hắn là nam nhân nên có thể đánh ngươi sao?"

Lúc này mọi người đều đã về, An Dương với A Đoàn lại đi cuối nói chuyện, xung quanh toàn là cung nữ thái giám, nghe được lời An Dương nói chỉ dám cúi đầu không lên tiếng. A Đoàn vừa vui vừa chột dạ, vui vì An Dương thực sự coi mình là bạn tốt, chột dạ vì mình vẫn không dám nói cho nàng chuyện hôm nay.

Ghé vào tai An Dương nói nhỏ "không phải đâu, hôm nay ta mới bị ngã..."

An Dương ta sai rồi, sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt!

"thật sao?" An Dương nghi ngờ hỏi.

"thật!" không ngừng gật đầu.

Nhìn A Đoàn một lúc mới miễn cưỡng tin nàng đang nói thật.

"Được rồi, ta cũng biết ca ca không có khả năng đánh ngươi, hắn đối với ngươi tốt như vậy, hận không thể hái trăng hái sao xuống cho ngươi, làm sao có thể đánh ngươi được."

"Vậy ngươi nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng về đây, mấy hôm nay đều ngủ không ngon."

nói xong cũng không đợi A Đoàn trả lời đã phất tay đi ra ngoài, vừa đi vừa ngáp. Nếu hôm nay không phải là Trung thu yến nàng đã không đến đây rồi, không có gì thú vị, chỉ nhìn một đống người ăn cơm sau đó ngắm trăng, còn không bằng đi ngủ. Mấy ngày nay vì làm Phấn Đô Đô cho A Đoàn mà đã rất lâu không được ngủ một giấc ngon rồi.

A Đoàn nhìn bóng lưng An Dương ngày càng đi xa, trong lòng cực kì áy náy.

Lúc A Đoàn đi ra ngoài, ngoại trừ nô tài thì những người khác đã đến nơi rồi, dẫn người đi ra thì thấy trước cửa ra vào có một người đang đứng chắp tay, đầu hơi ngửa lên ngắm trăng. A Đoàn không cần nhìn cũng biết đó là ai, nhất định là Thái tử ca ca! Muốn chạy tới nhưng mông truyền đến từng trận đau đớn...

Chậm rãi đi từng bước một.

Ngô Đồng quay lại, thấy mặt A Đoàn nhăn lại thành một nắm nhỏ thì nở nụ cười, bước lên hai bước đem người đang đi đến bế lên, thấp giọng hỏi "Còn rất đau?" A Đoàn đáng thương vâng một tiếng, sau đó khong được tự nhiên mà vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn "Thái tử ca ca huynh thả muội xuống, muội có thể tự đi được."

A Đoàn được Ngô Đồng ôm đã thành thói quen, nhưng chỉ được ôm tại Đông cung hoặc nhà của A Đoàn. Như hôm nay trực tiếp ôm về đến nhà rất ít khi xảy ra. Hoàng hậu nương nương nói trước kia lúc 3 tuổi thì có thể làm như vậy, nhưng từ khi A Đoàn biết đi thì không thể ôm trước mặt người ngoài nữa.

Ngô Đồng trực tiếp vỗ vào mông A Đoàn một cái, tiểu nha đầu lập tức ngừng giãy dụa, nằm sấp không nhúc nhích. Lại nghiêng đầu nhìn, cái miệng nhỏ đã trề ra rồi. Ngô Đồng vừa đi vừa khẽ ngẩng đầu, đêm nay ánh trăng không sáng, đã bị mây che gần hết, chỉ có thể nhìn thấy hình tròn như ẩn như hiện.

"Hôm nay rất vui sao?"

Có lẽ do đêm quá yên tĩnh hoặc do ánh trăng làm lòng người cảm thấy dễ chịu hơn mà giọng của Ngô Đồng cũng nhuốm vẻ mờ ảo.

"Vui!" A Đoàn không chút do dự trả lời. Dừng lại một chút rồi nói "Chỉ là cảm thấy thật có lỗi với An Dương, biết rõ là An Dương thích cưỡi ngựa như vậy mà vẫn chưa nói cho nàng biết."

Giọng tiểu nha đầu có chút buồn bã, mắt Ngô Đồng vẫn nhìn về phía trước, tay thì đưa lên vỗ nhẹ vào đầu A Đoàn.

"không sao, lần sau lại cho nàng và An Dương đi."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now