Chương 115-2

2.1K 63 1
                                    

  "Nhưng người là mẫu hậu của họ, đó là sự thật không ai có thể thay đổi được!" Bán Đông cũng khóc lem hết mắt.

"Chính là bởi vì như thế ta mới có thể làm vậy."

Nàng ấy đứng dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt Bán Đông, nụ cười nhạt vẫn luôn trên môi.

"Làm mẫu hậu, ta không thể cho chúng chút sự giúp đỡ, làm mẫu thân, ta càng không làm đến tận cùng trách nhiệm của mình."

"không có danh hào, ta cũng là Hoàng hậu, không biết có bao nhiêu người mong ta chết đâu. Trong cung này lại chỉ có hai đứa chúng là hoàng tử, vốn ngày tháng đã gian nan, nếu ta không có trách nhiệm đến cùng được cũng không nên gây phiền phức thêm cho chúng."

Mỗi tháng để Thái Tử đến thăm hai lần, là để hắn làm một người con hiếu thảo trong mắt người ngoài còn những cái khác ta không cho được. Lão Nhị không phải là Thái Tử, hắn là em trai, có thể sống tùy ý một chút, hơn nữa hắn với mình cũng không có ấn tượng gì, không cần thấy.

Nàng ấy nói càng nhẹ nhàng lạnh nhạt, sự bi thương trên mặt Bán Đông càng sâu hơn! Bức thư nắm chặt trong tay bị hai chủ tớ không để ý đến, nhìn vào mắt nàng, hỏi rõ ràng "Nương nương, người chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài sao? Người biết mấy năm nay Hoàng thượng đều lưỡng lự ở bên ngoài điện."

"Chỉ cần người gật đầu thì có thể trở về bộ dáng Hoàng hậu nương ngàn vạn vinh sủng của hậu cung lúc trước."

"Chỉ cần người đi ra ngoài, Thái Tử cùng Nhị hoàng tử cũng có thể thân cận cùng người, người cũng không cần tự làm khổ chính mình!"

Bán Đông nhắc đến Hoàng thượng, sắc mặt nàng ấy ngưng đọng lại, hoảng hốt mấy phần.

"Ta không cần tự làm khổ chính mình?"

Đột nhiên cười một cái, nhìn về phía đôi mắt kinh ngạc của Bán Đông "Bán Đông, ngươi cảm thấy mấy năm nay ta khổ sở sao?" không chờ Bán Đông trả lời lại nói "Năm năm nay, là những ngày tháng bình tĩnh nhất của ta."

"không cần lo lắng người khác tính kế, không cần đối mặt với những khuôn mặt cười xấu xa mỗi ngày đến thỉnh an, không cần đi giải quyết những vương phi, phu nhân tranh cãi, không cần lo lắng tối nay hắn có đến hay không, không cần lo lắng hắn xử lý việc công quá lâu mệt muốn chết, khôngcần để ý đắc ý trên mặt những phi tần được thị tẩm..."

"Ta không tự làm khổ chính mình."

"Đây là những ngày tháng ta muốn nhất từ nhỏ đến giờ."

Bán Đông đã khóc không thành tiếng, làm sao nàng có thể không biết nương nương nói những lời này là thật lòng chứ! Nhưng mà, thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa! Trong miệng nương nương không nói, trên mặt cũng không hiện ra, trừ sắc mặt càng ngày càng trắng cùng thân người càng ngày càng yếu đuối thì không nhìn ra chút bất thường nào! Nhưng những lời thái ý nói thì sao!

nói khúc mắc trong lòng nương nương quá nặng, nếu vẫn chịu đựng như vậy, không quá vài năm nữa, nhất định sẽ...

"Nương nương không vì chính mình cũng nên nghĩ lại vì Thái Tử cùng Nhị hoàng tử! Thái Tử cho dù thông minh như thế nào cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nô tỳ biết người đã chết tâm, người có thể không cần để ý đến Hoàng thượng, sau khi đi ra ngoài, có thể chuyên tâm dạy bảo Thái Tử cùng Nhị hoàng tử! Nhìn bọn họ trưởng thành thành thân sinh con hòa hòa thuận thuạn không tốt sao?"

Cảm xúc của Bán Đông kích động, ngay cả thân người cũng hơ run. Nàng ấy bước lên một bước vỗ nhẹ lên bả vai Bán Đông, nụ cười nhạt bên môi cuối cùng cũng biến mất, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng không che được thân người sắp đổ, cười thảm "Bán Đông, ta là người, người sống sờ sờ, ta cũng có lúc mệt mỏi."

Giơ tay lên trước mắt Bán Đông.

"Đôi tay này, nhìn trắng biết sao nhiêu."

Hàng năm không ra khỏi cửa, làn da vốn trắng nõn lại càng thấu qua vài phần, ngay cả gân xanh cũng có thể thấy được.

"Nhưng ngươi biết, đến cùng nó đã nhiễm máu của bao nhiêu người..."

"Đây không phải là lỗi của người, đều là những người kia quyến rũ bị trừng phạt là đúng tội!" Bán Đông vội vàng phản bác "Trước giờ người chưa từng chủ động làm hại ai, đều là do các nàng ta đến trêu chọc người, đây không phải là lỗi của người."

"không phải là lỗi của ta, các nàng ấy cũng vì ta mà chết."

Xoay người, có chút lảo đảo đi đến bên cửa sổ, giơ tay ra đón lấy chút ánh nắng, dường như như vậy mới có thể lạnh giảm bớt hàn ý trong lòng nàng ấy "Lần đầu tiên có người vì ta đáp trả lại mà chết ta đã gặp ác mộng mấy tháng trời, mỗi ngày không được yên giấc."

"Ta cho rằng ta sẽ dần quen, nhưng sau này tình huống như vậy xuất hiện ngày càng nhiều ta cũng không quen được."

Dừng một chút, xoay người nhìn vào Bán Đông đang ngây ngốc, buồn bã cười một cái "Trước kia vì hắn, ta có thể cưỡng ép bản thân mình làm như vậy, có thể cưỡng ép bản thân ra tay, có thể cưỡng ép bản thân làm quen. Nhưng nay bầu trời đã sập, không cần cố gắng chống đỡ nữa."

"Ta cũng có thể được giải thoát rồi."

Lúc này thật sự Bán Đông không biết nói cái gì, tùy tiện ném phong thư trong tay lên bàn, đi vài bước đến bên cạnh nàng ấy, chỉ cúi thấp đầu khóc. Nàng ấy đưa tay ôm chặt người Bán Đông, rõ ràng là một người yếu đuối như vậy, lại còn an ủi người khác. Chờ sau khi cảm xúc của Bán Đông dần ổn định, lại mở miệng.

"Bán Đông, cả đời này của ta trước giờ đều không có quyền lựa chọn."

"Bây giờ, ngươi để ta tùy hứng một lần thôi, về sau không cần nói những lời như thế này có được không?"

Bán Đông rưng rưng đáp ứng, vừa định nói cái gì, nàng ấy đột nhiên bắt đầu ho kịch liệt, một tiếng nối tiếp một tiếng, ho lến mức lưng cũng cong xuống, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ bừng. Bán Đông vội vàng đỡ vộ nhẹ vào lưng của nàng ấy. Trận ho này đến vội đi cũng vội, sau mấy cái ho cũng biến mất.

Nhưng Bán Đông còn chưa bỏ tâm xuống được.

Vừa rồi, rõ ràng trong khăn của nương nương có vết máu!

Đột nhiên cả người đều lạnh thấu, chết lặng vỗ phía sau lưng nàng ấy. Hoàn hồn, sự giãy dụa biến thành kiên định. Đỡ nàng ngồi vào chỗ, sau đó cười nói "Nô tỳ đi vào phòng bếp nhỏ xem thuốc đã được cwha, nương nương ngồi ở đây nghỉ ngơi trước đã, nô tỳ đi một chút sẽ trở về."

Sau khi nàng ấy gật đầu, xoay người chạy ra bên ngoài.

Bán Đông như này rõ ràng là muốn làm cái gì đó, A Đoàn dừng một chút, đi theo.

Bán Đông đi vào một căn phòng khác của tẩm điện, trực tiếp chạy về phía một cái tủ quần áo được khoá kỹ. Sau khi tủ quần áo được mở, con ngươi của A Đoàn đột nhiên trợn to, tất cả những bộ quần áo này đều là mấy năm nay nàng ấy thêu từng đường kim mũi chỉ, đều là làm cho hai đứa nhỏ! Mỗi khi nhìn thấy Bán Đông đem quần áo thu vào, cho rằng đều đã đưa đi, hóa ra đều ở chỗ này sao?!

Bán Đông lấy toàn bộ quần áo ra, dùng mấy mảnh vải mới bọc kỹ lại, sau đó trực tiếp dặn dò cung nữ bên cạnh "Đưa toàn bộ những thứ này đến cho Thái Tử điện hạ, nói cho Thái Tử điện hạ biết, những thứ này là do nương nương tự mình làm! Nếu như cảm xúc của Thái Tử điện hạ bị kích động ngươi hãy nói cho người biết hiện tại cảm xúc của Hoàng hậu nương nương bất ổn, nói người ngày mai lại đến."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now