Tiểu A Đoàn sáu tháng trắng trắng mềm mềm, thật không thẹn với nhũ danh mà Trần thị đặt cho.
Lúc này đã là giữa mùa đông, bên ngoài tuyết rơi nhiều tựa như lông ngỗng bay phấp phới đầy trời, từ sớm phòng Trần thị đã đốt lò sưởi ấm áp. A Đoàn mặc một bộ quần áo tơ mỏng màu vàng đang bò loạn trên giường.
trên cổ tay mập mạp như củ sen của tiểu cô nương đeo một cái lắc có gắn hai quả chuông bạc, mỗi khi cử động lại kêu đing đing đang đang nghe thật vui tai. A Đoàn rất thích cái này, không ngừng rung lắc cánh tay, mỗi khi tiếng chuông vang lên bé con cũng khúc khích cười theo, lộ ra mấy cái răng sữa mới nhú, nước miếng cũng theo khoé miệng chảy xuống nhưng ngay lập tức đã có khăn mềm lau đi.
Vú Lý tiện tay đưa khăn cho nha hoàn bên cạnh rồi quay lại nói với hai đứa trẻ khoảng sáu,bảy tuổi đứng cạnh đó: "Các ngươi nhìn cho kỹ, hiện tại là thời kỳ Tam tiểu thư mọc răng sữa, thấy cái gì cũng muốn cắn và thường xuyên chảy nước miếng. Hai ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần để ý tốt chuyện này, không được để tiểu thư cắn linh tinh, nước miếng chảy ra phải lau đi ngay, rõ chưa?"
"Dạ, nô tỳ đã biết."
Cẩm Sắc và Bán Cầm nghiêm túc trả lời.
Cuối cùng người được chọn theo hầu A Đoàn chính là Cẩm Sắc – muội muội ruột của Cẩm Tú. Về phần Bán Cầm là vốn là một nửa nhà dưới Tam gia đưa cho Trần thị. Cả hai đều mới sáu tuổi, cũng không trông chờ các nàng có thể tự hiểu chuyện, chỉ cần biết vâng lời là được. Nếu đưa một đại nha hoàn đã được dạy bảo tốt cho A Đoàn là không thích hợp bởi vì chờ đến lúc A Đoàn được năm, sáu tuổi thì nha hoàn đó cũng đã đến thời điểm muốn xuất giá rồi.
Cũng không thể vì hầu hạ tiểu thư mà ngăn cản nhân duyên của người khác, biến người ta thành lão bà được. Chỉ có thể tìm nha hoàn nhỏ tuổi một chút, như vậy ít nhất cũng có thể theo hầu A Đoàn đến khi cô tiểu cô nương được mười tuổi thì bọn họ mới đến tuổi gả đi.
Ban đầu Trần thị muốn tìm bốn nha hoàn, mặc dù A Đoàn sẽ tiến cung để hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, khẳng định đã có sẵn nha hoàn hầu hạ, nhưng với thân phận của Đoàn thì mang theo bốn nha hoàn cũng là tương xứng. Ai ngờ thái tử truyền lời, chỉ cần chuẩn bị hai nha hoàn, hơn nữa còn chỉ đích danh Cẩm Sắc và Bán Cầm, những người khác đều không cần.
Ít ngày nữa A Đoàn phải tiến cung, chỗ dựa lớn nhất chính là thái tử, Trần thị đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà so đo với thái tử.
Đúng lúc này, Cẩm Tú khẽ mở mành cửa bẩm báo: "Đại thiếu gia đã trở về." Chỉ cần vén tấm mành che lên một chút đã thấy được gió tuyết bên ngoài, Hứa Tiêu Nhiên vội vàng chui vào phòng, cũng không vội vã tiến lên thỉnh an mà để cho nha hoàn cởi áo choàng trên người, sau đó đứng cạnh lò sưởi hơ ấm tay rồi mới bước lên.
"Nhi tử thỉnh an mẫu thân, hôm nay mẫu thân có khoẻ không?"
Hứa Tiêu Nhiên năm tuổi trầm ổn lễ độ, toàn thân như trúc xanh cao ngất, thanh lãnh nhưng lại không mất đi vẻ đáng tin cậy. Mới năm tuổi đã như vậy, có thể thấy được khi trưởng thành sẽ có phong thái như thế nào. Dù không phải khoe khoang nhưng Trần thị cũng có thể tự hào rằng, so với thiếu niên công tử khắp kinh thành, Tiêu Nhiên nhà nàng tuyệt đối có thể nằm trong số những người đứng đầu.
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...