"Chàng đang làm cái gì vậy?"
âm thanh ra khỏi miệng, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khó nghe, quá khàn.
Còn chưa kịp ghét bỏ bản thân đã thấy xấu hổ và giận dữ, thân mình đặc biệt mệt mỏi bủn rủn, cả nửa người dưới đau đến chết lặng! Nghĩ cũng không nghĩ liếc mắt trách Ngô Đồng đang cúi người đọc sách ở đầu giường, đưa tay xoa eo như bị chặt đứt, miệng vểnh lên, vô cùng không bằng lòng!
Lúc A Đoàn vừa mở mắt Ngô Đồng đã dời mắt đến trên mặt A Đoàn. Tiểu cô mương khuôn mặt phấn nộn, giống như trước đây, chỉ là, không có nét quyến rũ của tiểu thư khuê các... Nghe được lời của nàng cùng vẻ oán thầm trên mặt chỉ cười khẽ, đặt sách trong tay sang một bên rồi cũng nằm xuống, kéo người A Đoàn đang không một mảnh vải ôm vào người.
Cả người A Đoàn cứng đờ, lúc này mới phản ứng được một sự thật là cả hai đều đang trần trụi!
"Chàng làm cái gì vậy, mẫu hậu vẫn đang chờ hai chúng ta đến thỉnh an đấy!"
Vừa nói vừa giãy dụa muốn dứng dậy, vừa nhấc eo lên bị đau kêu rên một tiếng lại ngã trở về, đau quá! Hai mắt đẫm lệ nhìn Ngô Đồng, đều là lỗi của chàng! Tối hôm qua đau khổ cầu xin hắn, nhưng mà người này thì sao, chính là cầm thú! Ngô Đồng không thay đổi sắc mặt, bàn tay to xoa nhẹ bên eo A Đoàn, giúp nàng giảm bớt mệt mỏi.
Xoa một lúc lâu, đúng là mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều, A Đoàn có tinh thần náo loạn.
"Tối nay không cho phép chàng chạm vào ta!"
Đôi mắt có hơi sưng ủy khuất nhìn Ngô Đồng, tỏ ý nếu chàng không đồng ý ta sẽ khóc ngay lập tức cho chàng xem.
Ngô Đồng liếc xéo A Đoàn một cái, không nói gì, động tác trong tay cũng không dừng lại.
Thấy thế lá gan của A Đoàn càng lớn, vươn ngón tay ra đâm đâm lồng ngực của Ngô Đồng, cứng rắn! "Việc này chàng nhất định phải nghe ta, ta bảo chàng dừng thì chàng phải dừng, chàng không thể không nghe lời ta, thật sự rất đau!" Mềm mại dịu dàng, khóe mắt rưng rưng, rất ủy khuất.
Bàn tay bên hông hơi dừng lại, Ngô Đồng nhếch khóe môi cười như không cười nhìn A Đoàn, không nóilời nào chỉ nhìn nửa ngày làm cho A Đoàn dần dần thu lại tính tình... Bây giờ Ngô Đồng mới hài lòng, tiếp tục động tác trong tay, bình tĩnh mở miệng nói "Nếu không phải biết nàng là lần đầu tiên, nàng cho rằng tối hôm qua ta sẽ chỉ làm ba lần thôi sao?"
không tránh khỏi vẻ dục vọng chưa được thỏa mãn trong giọng nói.
Trong lòng A Đoàn sau đó bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, nghĩ cũng không nghĩ đẩy tay Ngô Đồng ra, ôm áo ngủ bằng gấm ngồi dậy, chỉ vào mũi Ngô Đồng lên án nói "Chàng, chàng, chàng thật sựkhông phai là người mà! Hôm qua ta cũng bị làm đến ngất đi, vậy mà hôm nay chàng còn có mặt mũi nói với ta mới có ba lần sao?"
Ngón tay chỉ vào Ngô Đồng vì tứ giận mà run run!
Ngô Đồng thong thả híp mắt, tay chống cằm nằm nghiêng trên giường, nhìn bờ vai mầm mại trắng nõn của A Đoàn, xương quai xanh tinh tế xinh xắn, cùng với những vết đỏ trên cổ... Cười nhạt một tiếng nói"Sách dưới gối nói không sai, buổi tối chúng ta thử các tư thế trên đó một lần, thế nào?"
Cả người A Đoàn đều đỏ rực!
Vừa rồi nhìn hắn nghiêm trang đọc sách, sườn mặt đẹp đẽ ngược sáng nhìn giống như một bức tranh thủy mặc, hóa ra là đang xem quyển sách xấu hổ như vậy!
"Chàng, chàng, chàng..."
Tay càng run hơn, không nói được câu nào.
Ngô Đồng ngồi dậy, dưới con mắt của A Đoàn đang cứng người không hề báo trước lật áo ngủ bằng gấm lên, A Đoàn trừng mắt, sau đó đưa tay ra che mắt. "Chàng muốn làm gì, chàng không biết xấu hổ!" Sau đó toàn thân bị bế dậy cùng với chăn đắp. A Đoàn nhắm mắt không ngừng dãy dụa.
"Chàng muốn làm gì!"
Ngô Đồng ôm A Đoàn bước từng bước vững vàng đi về bể tắm ở phía ssau.
"Nếu nàng còn náo loạn, sẽ không kịp đến thỉnh an mẫu hậu đâu."
Bây giờ A Đoàn mới thành thật, lui về trong ngực Ngô Đồng không náo loạn nữa.
Đám người Giang Vạn Lí, Bán Đông, Bán Hạ đã chờ ở bên ngoài từ sớm, thời gian còn sớm, không được chủ nhân gọi cũng không dám đi vào. không dễ gì mới nghe được bên trong truyền ra tiếng vang, đoán trước làn nên đi tắm, lúc này mới dẫn theo một đám người đi vào tẩm điện dọn dẹp.
Bán Hạ thì không sao, lúc Bán Đông dọn dẹp lại giường thì mặt đã đỏ thành quá táo, hơi thở xa hoa lãng phí, giường chiếu hỗn độn, nghĩ lại liền biết tối hôm qua có bao nhiêu lịch liệt, ngay cả chăn cũng không thấy đâu nữa! Bán Hạ cười khẽ một tiếng, cầm khăn lụa màu trắng trên giường lên, bên trênđiểm những vệt màu đỏ sẫm.
Đưa vào tay một vị ma ma đã chờ sẵn ở một bên.
Ma ma nhìn kỹ sau đó gật đầu, khóa vào một chiếc hộp nhỏ.
Nhìn thấy cảnh này mặt Bán Đông càng đỏ hơn, chỉ khom người dọn dẹp giường chiếu, không dám ngẩng đầu lên. Bán Hạ ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng nói "Ngươi đúng là nên xấu hổ, nhưng mà tiểu thư đã gả cho người, điều này có nghĩa là hiện tại chính là ngày tốt của tiểu thư, không cho xấu hổ và giận dữ quá mức, về sau đừng như vậy nữa."
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomansaKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...