Chương 102

2K 54 0
                                    

  Chuyện công đã bàn xong, Hứa Tiêu Nhiên nhìn Ngô Đồng cất xong mấy thứ đồ kia đang muốn cáo từ để rời đi, Ngô Đồng lại đưa tay ra ngăn động tác của hắn lại, cũng không nói lời nào, chỉ là đứng dậy, dẫn đầu đi phía trước, Hứa Tiêu Nhiên bộ dáng phục tùng đi phía sau nửa bước đuổi theo.

Hai người đi đến một đình nghỉ mát trong hoa viên, ở giữa trên bàn đã bày xong đồ ăn ngon rượu ngon, hoa cỏ tranh nhau đua nở đón mùa xuân đến, thật là một nơi trăm hoa đua nở. Chỉ đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy lại không có người thưởng thức, hai người nhân trung long phượng (rồng phượng trong loài người) mặt mày đều vô cùng nghiêm túc, không tiếng động ngồi xuống.

Ngô Đồng đưa cánh tay thon dài ra rót rượu cho Hứa Tiêu Nhiên.

"Bây giờ chúng ta nói chuyện tư, ta không phải là Thái Tử, ngươi cũng không phải Đại thiếu gia của quốc công phủ."

Hứa Tiêu Nhiên đang muốn cảm ơn, động tác chợt dừng lại, nhìn về phía Ngô Đồng đang ngồi đối diện bộ dáng rõ ràng là có việc muốn nói, hai hàng mày thoáng nhướn, rồi sau đó thản nhiên ngẩng đầu, ngón tay thon dài nắm chặt chén rượu trắng sáng nâng lên giữa không trung. Ngô Đồng cũng cười mộtcái, rót cho mình một ly, hai chiếc chén va chạm vào nhau giữa không trung phát ra một tiếng thanh thúy, uống một hơi cạn sạch.

âm thanh đặt chén xuống vang lên nhẹ nhàng, mới vừa rồi, vừa rồi hai người còn nhìn nhau cười thoải mái cũng tản đi, vẻ mặt của hai người cũng thu lại. Ngô Đồng nâng mắt lẳng lặng nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên ở đối diện, con ngươi đen như mặc nhìn không rõ cảm xúc, qua thật lâu mới thẳng thắn "Ngươi cảm thấy, An Dương thế nào?"

Chỉ bảy chữ đơn giản, lại làm cho Hứa Tiêu Nhiên đang nín thở chờ đợi trở tay không kịp. Mặc dù gặp mặt Ngô Đồng không nhiều lắm, nhưng mấy năm nay so chiêu với Vệ Trường Hận cũng không ít lần, tự nhận là vẫn có thể hiểu hắn mấy phần. Người này thích tính kế rồi mới ra quyết định, am hiểu tìm sơ hở của người khác khi nói chuyện. nói trắng ra như hôm nay là lần đầu tiên.

Tim cũng theo lời hắn nói mà đập nhanh vài nhịp.

Cảm thấy An Dương như thế nào?

Vẫn luôn tránh An Dương công chúa còn không kịp, cũng không thể phủ nhận, ngày hôm ấy khóe mắt nàng mang nước mắt nhào vào trong ngực mình, mùi hương thoang thoảng của nữ tử bay vào mũi, thấp giọng khóc lóc kể lể, mí mắt run rẩy... Có lẽ khi ấy đã bị mê muội nên không lập tức đẩy nàng ấy ra, lại cảm thấy có chút luyến tiếc...

Lúc Ngô Đồng nhìn thấy Hứa Tiêu Nhiên rơi vào trầm tư cũng thu lại ánh mắt của mình, không xem xét ý tứ của hắn mà nhìn về nơi khác, để cho hắn thời gian để suy nghĩ. Lúc lâu sau nghe được tiếng nóichuyện phía đối diện mới quay đầu, bắt được chút chật vật trong mắt hắn. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên.

"Vậy để ta đổi câu hỏi khác."

"Đường làm quan cùng An Dương, ngươi sẽ chọn cái nào?"

Sắc mặt Hứa Tiêu Nhiên không đổi, nhưng hô hấp chợt dừng lại, hai bàn tay đặt phía dưới gầm bàn đá hơi hơi nắm chặt.

"Đường làm quan."

Ngô Đồng gật đầu, đáp án này cũng không ngoai ý muốn. Kiếp trước không có câu hỏi này, hành động của hắn đã trực tiếp trả lời cho câu hỏi này; tướng mạo, gia thế, nhân phẩm của Hứa Tiêu Nhiên cũng đều thừa sức xứng với An Dương, nhưng hắn không phải là mối nhân duyên tốt đẹp của An Dương. Người này có tài cũng có thể tiến xa hơn, nhưng tất cả những gì hắn có đều dành cho việc khác, còn lại quá ít cho An Dương.

Trong thoáng chốc nhớ tới đời trước An Dương một thân váy áo đỏ như lửa vui vẻ phấn chấn, đến cuối cùng kết cục là ảm đạm hòa ly. Thế cho nên sau này tính tình của nàng có sự thay đổi vô cùng lớn, trai lo vô số, khuôn mặt mỗi người đều có chút giống với Hứa Tiêu Nhiên, nhưng khác biệt lại là, những trai lơ kia lấy An Dương làm chủ, sai đâu đánh đó.

Luôn luôn thời khắc nào cũng phải ở bên cạnh nàng, không thể ròi đi nửa bước.

Mà Hứa Tiêu Nhiên cũng cả đời không tái giá, ở trong triều đình thành thạo điêu luyện. Hứa gia nản lòng rời kinh, hắn từ một quý công tử phò mã sa sút đến mức còn không bằng một người dân bình thường. Nhưng hắn dựa vào tài trí hơn người lại lần nữa bước chân vào triều đình phong sinh khởi thủy (gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc) cho tới khi lên đến chức Tể tướng, làm cho Hứa gia lại một lần nữa đạt được vinh quang.

Tin rằng hắn có yêu An Dương, nếu không cũng không cả đời không tái giá, lúc trước lại càng khôngcưới An Dương.

Chỉ đáng tiếc thua bởi dã tâm của hắn.

Lại khom người rót cho Hứa Tiêu Nhiên khuôn mặt có chút giãy dụa một chén rượu. Động tác đứng dậy, tiếng rượu rót vào chén làm cho Hứa Tiêu Nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn rượu trong chén, môi hơi động nhưng không nói lời nào, nhắm mắt ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lần nữa mở mắt ra thì tron mắt đã trấn tĩnh lại.

Hiểu được ý của Ngô Đồng.

Ngày ấy nàng ôm hắn, Ngô Đồng cũng ở đây, hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ An Dương đã say nhưng mình lại rất tỉnh.

đã đưa ra lựa chọn, uống xong chén rượu này sẽ không còn đường để hối hận.

Cười nhẹ đưa ra lời bảo đản "Người yên tâm, thần biết nên làm như thế nào."

Ngô Đồng gật đầu, trong lòng lại không thấy thoải mái chút nào, thậm chí là còn hơi phiền muộn. Hai người bọn họ, nếu so sánh từng người một thì người này càng tốt hơn so với người kia. Nhưng lại khôngthể ở cùng một chỗ được. Kiếp trước An Dương mạnh mẽ xoay người, nhưng hai ba năm thì tan rã. mộtngười hoang đường sống qua ngày, một người lạnh lùng sống một mình đến cuối đời.

Chỉ có thể cảm thán một câu thế sự vô thường, cũng không thể có biện pháp vẹn cả đôi đường. mộtngười là nước, một người là lửa, nhìn thì dịu dàng nhưng nội tâm lại lạnh lùng như đá, làm sao có thể hòa nhập với nhau được.

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now