Chương 97

2.1K 57 0
                                    

  Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ngô Đồng, mắt An Dương nhanh chóng đỏ lên, sương mù tụ dần lại trong mắt, nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng. một lúc lâu sau, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía A Đoàn đang đứng bên cạnh, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào, hai mắt vô thần nhưng thế lại làm A Đoàn giật mình.

An Dương cái gì cũng chưa nói, thậm chí một điểm ánh sáng trong mắt cũng không có, hoàn toàn trầm tĩnh.

Nhưng A Đoàn lại hiểu rõ ý của nàng.

Ngươi lại lừa ta...

Trong lòng lo lắng muốn tiến lên, còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị Ngô Đồng túm lấy cổ tay. Ngước mắt lên nhìn, Ngô Đồng cúi đầu suy nghĩ gì đó, môi mím lại thành một đường thẳng. Giãy giụa một lúc nhưng không có động tĩnh gì, không hiểu nhìn Ngô Đồng một lúc nhưng Ngô Đồng không nhìn A Đoàn, chỉ cầm lấy tay nàng.

Bị ngăn cản, ngẩng đầu lên nhìn An Dương, nàng dĩ nhiên đã bình tĩnh lại, đứng gần Ngô Đồng cúi đầu xuống, tóc mai của nàng chắn tầm mắt của nàng cùng A Đoàn, không biết nàng đang suy nghĩ gì. A Đoàn mím môi lại, xong rồi, lần này An Dương thực sự tức giận rồi. Tính nàng vốn nóng nảy, lúc này nếu tức giận nói ra thì không sao.

Nhưng im lặng như thế này... Chuyện lớn rồi.

Mắt đẹp quay lại tức giận nhìn về phía người vẫn không bị chút ảnh hường nào là Ngô Đồng, sau đó ánh mắt dừng lại, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, hắn đang nhìn Hứa Tâm Dao?

Mọi người đã biết thân phận thật của Ngô Đồng, không có người nào dám lỗ mãng, chỉ ngơ ngác nhìn, chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc này thấy ba người không hề nói chuyện, lập tức nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, những người khác lúc này mới hoàn hồn, cũng nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an. Chỉ có duy nhất Hứa Tâm Dao vẫn đứng yên, hốt hoảng nhìn Ngô Đồng.

một đoàn người đang quỳ Ngô Đồng cũng không để ý, chỉ nhìn Hứa Tâm Dao, mắt phượng nhìn khôngrõ hỉ nộ, gió nhẹ nhàng thổi, thổi hoa đào bay, cũng thổi tà áo của Ngô Đồng, hắn cũng không để ý. A Đoàn nhìn thoáng qua Ngô Đồng, lại nhìn Hứa Tâm Dao. Môi hơi mấp máy, có cảm giác Thái tử ca ca bây giờ có chút lạ lẫm.

Có cái gì đáng nhìn chứ...

Trong lòng liền nghĩ tới nam tử lúc trước, cùng Thái tử ca ca có năm phần giống nhau. Trong lòng Hứa Tâm Dao ngưỡng một Thái tử ca ca, có phải Thái tử ca ca cũng để ý đến nàng?

Bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, bàn tay lớn đang nắm chặt cổ tay dần dần lỏng ra rồi nắm lấy tay nàng, tay hắn rất nóng, nhẹ nhàng xoa nhẹ ở mu bàn tay lành lạnh của A Đoàn.

Ngô Đồng chăm chú nhìn làm cho trong mắt Hứa Tâm Dao dần dần khôi phục sức sống, si ngốc nhìn Ngô Đồng, tiến lên một bước nhỏ run rẩy hỏi "Ngươi còn nhớ ta sao? Lúc ngươi trở về sao không nóicho ta biết?" Nét mặt nhu hòa, như là nương tử đợi phu quân trở về nhà sau bao nhiêu năm tháng.

Chuyện này... Hứa Nhị tiểu thư điên rồi sao? Thân phận của nàng là gì, thân phận của Thái tử là gì? Huống hồ lúc này Tam tiểu thư còn đang ở đây đấy! Cho dù là hỏi thì cũng phải là Tam tiểu thư hỏi nha, người ta là danh chính ngôn thuận đấy! Nàng có thân phận gì mà lại hỏi như thế? Quả thực không biết liêm sỉ.

Có mấy người tương đối gần Hứa Tâm Dao, tuy đang còn quỳ nhưng cũng đã yên lặng lùi xa nàng vài bước.

Nét mặt A Đoàn không thay đổi, chỉ là tay đang được Ngô Đồng cầm lấy trực tiếp ấn mạnh một cái. "A." Ngô Đồng cười khẽ, nhìn thoáng qua mu bàn tay bị ấn đỏ, tay kia giúp A Đoàn sửa lại tóc bị gió thổi loạn "Ngoan, đừng nháo." Khuôn mặt nhỏ của A Đoàn đỏ lên, lùi về về sau một bước không dám làm lại.

A Đoàn to gan như vậy vì ỷ lại rằng y phục hôm nay cũng hai người đã che hết, hai người lại đứng gần, người khác đương nhiên sẽ không thấy. Lúc này Ngô Đồng lại nói hẳn ra như vậy làm A Đoàn cảm thấy ngượng.

Ngô Đồng im lặng nhìn A Đoàn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn về phía Hứa Tâm Dao. Từ lúc hai người nói chuyện, trên mặt Hứa Tâm Dao đã bắt đầu dữ tợn, đột nhiên ánh mắt Ngô Đồng quay lại khiến nàng ta có chút không kịp trở tay, mắt mở lớn rồi mới khôi phục lại nét mặt dịu dàng ngoan ngoãn ban nãy, si ngốc nhìn Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhếch khóe miệng, trong mắt không che giấu sự ghét bỏ "Ngươi lại định tính toán cái gì?"

Hứa Tâm Dao không tự chủ được mà bước về sau một bước, mặt trắng bệch, một câu cũng không nóinên lời.

Ngô Tử Ngọc từ lúc Ngô Đồng tới cũng đã tới. Nhìn thần sắc An Dương định cố tình trêu tức nàng nhưng không có gan, một bụng nhẫn nhịn, giờ đã tìm được cơ hội để trút ra. Hai tay bắt chéo nhau đặt sau lưng, nghênh ngang đi đến trước mặt Hứa Tâm Dao đang trắng bệch cố tình dò xét, giống như đang nhìn một đồ vật.

Nhìn đến nỗi Hứa Tâm Dao phát sợ, lại lui về sau một bước nữa.

Hứng thú nói "Lớn lên nhìn cũng không được đẹp cho lắm, thân thể cũng tầm thường, giả nhu nhược cũng thật tệ hại nha, nhưng không ngờ thủ đoạn lại nhiều như vậy." Dừng một chút nhìn về phía các tiểu thư vẫn đang như cũ hành lễ, cố ý cười "Nhiều người như vậy lại bị ngươi đùa bỡn vòng vòng, nhiều người cam tâm để ngươi làm chỉ huy, hóa ra cũng có chút thông minh."

Hời hợt định tội Hứa Tâm Dao.

Người ngưỡng mộ Ngô Tử Ngọc rất nhiều, người ngưỡng mộ Vệ Trường Hận cũng không ít, lúc này lại bị mang tiếng xấu như vậy thì sao có thể dễ dàng buông tha cho Hứa Tâm Dao được? Tức giận nhìn sang. Mắt phượng của Ngô Tử Ngọc quét qua, thấy tất cả mọi người đều oán hận nhìn Hứa Tâm Dao, khóe miệng nhếch lên, cười rất sung sướng.

Hứa Tâm Dao sợ hãi nhìn mọi người, người hơi run rẩy, trong mắt dần dâng lên sương mù "Thần nữ thật sự không hiểu Nhị hoàng tử đang nói gì. Thần nữ chắc chắn thấy Tam muội cùng Vệ tướng quân ở trong nhà, hầu bao Vệ tướng quân đeo trên người cũng là do Tam muội làm, thần nữ nói sai sao?"

"Đến An Dương công chúa còn không biết Vệ tướng quân là Thái tử điện hạ thì sao thần nữ có thể biết được?"

không quên đặt cho A Đoàn thanh danh "yêu đương vụng trộm", còn tiện kéo luôn An Dương nãy giờ vẫn không nói gì vào theo. Hai người này tuy là quang minh chính đại nhưng cũng không thể lén gặp mặt, không hợp tình lý chút nào, Hứa Tâm Dao ngày hôm nay là muốn làm việc này.

Ngô Tử Ngọc nhíu mày "Ngươi nói Tam tiểu thư cùng Đại ca ta lén gặp mặt ở Hứa gia, vậy chứng cứ đâu? Lời nói của ngươi là chứng cứ? Vậy ta nói ta gặp ngươi trong thanh lâu, không ai làm chứng!" Cười vô cùng tàn nhẫn "Ngươi nói xem, nếu hai chúng ta nói thì ngươi thấy mọi người sẽ tin ta hay ngươi đây?"

Ngô Tử Ngọc vốn ngang tàn, thân là Nhị hoàng tử lại có một Đại ca xuất sắc, đến Hoàng thượng còn nuông chiều hắn. Ngươi trong nhà thì vậy, còn ngươi là cái thứ gì chứ, ta sao phải để lại mặt mũi cho ngươi?

Hôm nay sẽ phá nát thanh danh của ngươi!

Ngươi muốn phá hoại thanh danh của Đại tẩu, vậy ta sẽ làm cho mọi người nghĩ ngươi là kỹ nữ!

"Ngươi..." Hứa Tâm Dao thật sự nói không ra lời. Nàng am hiểu nhất chính là nhu nhược cùng ly gián lòng người, lần đầu gặp được người không nói đạo lí như Ngô Tử Ngọc, cái gì cũng dám nói, hơn nữa lại còn trắng trợn uy hiếp trước mặt mọi người, đây là Hoàng tử sao?!!

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now