Thời tiết tháng sáu như một đứa trẻ, thay đổi thất thường. Mới vừa rồi vẫn là ánh nắng chói chang chiếu xuống, chưa đầy một khắc sau đã mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, mắt thấy sắp mưa to tầm tã. Bọn thái giám, cung nữ qua lại đều ào ào bước nhanh hoặc trực tiếp đứng dưới mái hiên chuẩn bị tránh mưa. Thế nhưng lại có một nhóm cung nữ đang la to, cuống quýt tìm kiếm.
”Công chúa An Dương!”
”Hứa tiểu thư!”
”Chủ tử mau ra đây đi, chúng ta phải trở về thôi!”
Những người khác nhìn thấy cũng hiểu được, khẳng định là hai tiểu yêu tinh lại trốn mất rồi, đám nô tài vì hai người này mà cảm thấy thật bất đắc dĩ. Công chúa An Dương là bảo bối trong tay hoàng hậu nương nương, Hứa tiểu thư lại là thái tử phi tương lai, hai người đều còn chưa đến tuổi có thể hiểu chuyện nên quy củ cũng chưa được dạy bảo, đành để cho các nàng tự do làm bừa.
Cũng may hai người chỉ ham chơi chứ không phải là kiêu căng, cũng chưa từng thấy các nàng đánh chửi nô tài. Chỉ là rất ham chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất không thấy người đâu. Hoàng hậu nương nương mặc kệ, thái tử lại càng không quản, bọn nô tài cũng chỉ có thể nhận mệnh cả ngày chạy theo sau.
Vừa gọi mấy câu đã nghe thấy sấm rền vang từng trận, mưa to cứ như vậy trút xuống, những người khác ngược lại vừa tránh mưa vừa xem trò vui, chỉ có đám nô tài kia vẫn chật vật tìm kiếm khắp nơi.
Trong một hòn non bộ ở ngự hoa viên, hai tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang trừng mắt nhìn nhau, không thèm để ý đến tiếng hô của bọn nô tài cách đó không xa. Hai người đều khoảng bốn, năm tuổi, khuôn mặt như bạch ngọc nhỏ nhắn bầu bĩnh rất khả ái, trên người đều mặc kỵ trang* giống nhau như đúc, chỉ khác là một người màu hồng, một người màu xanh.
*kỵ trang: trang phục cưỡi ngựa
An Dương giậm chân, chiếc chuông nhỏ hồng nhạt trên cổ chân kêu đinh đang.
”Làm thế nào bây giờ Đoàn Nhi? Chắc chắn mẫu hậu sẽ lại phạt ta chép sách!”
Ban đầu là do thời tiết quá nóng lại không muốn trở về nên mới có thể bỏ lại bọn nô tài chạy đến trốn ở trong hòn non bộ. Giờ thì hay rồi, mưa không dứt khẳng định là không thể trở về, mẫu hậu sẽ rất tức giận. Chơi có thể, phá phách nghịch ngợm có thể, thậm chí có thể chạy đến thư phòng của phụ hoàng chơi, nhưng mẫu hậu tuyệt đối không cho phép trời đổ mưa mà vẫn chạy loạn ở bên ngoài.
”Lần này chết chắc rồi!”
Công chúa An Dương theo thói quen lại bắt đầu cắn móng tay.
Vừa đưa tay đến bên miệng đã được A Đoàn chụp lại: “Sau khi trở về việc đầu tiên hoàng hậu nương nương làm chính là kiểm tra móng tay của ngươi, nếu phát hiện ra ngươi lại cắn thì hình phạt sẽ không chỉ là chép sách thôi đâu.” Mặt lại vặn vẹo như một trái khổ qua: “Rõ ràng là ngươi cắn móng tay, sao lần nào ta cũng bị phạt theo chứ!”
Hai người cùng nhau lớn lên, mọi thứ đều giống nhau, bao gồm cả bị phạt. A Đoàn cũng cảm thấy thật uỷ khuất, hoàng hậu nương nương nói không sai, tỷ muội tốt nên có phúc cùng hưởng. Thế nhưng An Dương cắn móng tay chính nàng cũng không quản được, lại càng không thể lúc nào cũng nhìn đến nàng ta. Cũng không buông tay, cứ lôi kéo như vậy miễn cho nàng ta lại cắn tiếp.
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...