Tuy rằng Hoàng Hậu nương nương phân phó An Dương hầu hạ A Đoàn đến bao giờ vết thương đỡ mới được dừng, nhưng ở bên A Đoàn ăn xong bữa cơm chiều An Dương liền trở về. một là áy náy, hai là xấu hổ, không chỉ An Dương không được tự nhiên, một buổi chiều này, A Đoàn cũng không gặp được nương cùng các ca ca, hai người đều có chút khó khăn nói chuyện.
An Dương vừa đi, A Đoàn liền bị thay phiên oanh tạc, đầu tiên là cha cùng a nương hai người cùng nhau nhấc lỗ tai dạy dỗ nửa giờ, hai người vẫn không ngừng nói, A Đoàn cảm thấy lỗ tai đều ong ong cả lên. không dễ dàng đợi hai người đi rồi, ba ca ca lại tới nữa, xoa xoa lỗ tai, ngoan ngoãn ngồi im trên giường chuẩn bị vòng giáo dục kế tiếp.
Ba huynh đệ sau khi đi vào, đối với A Đoàn đang ngồi nghiêm chỉnh làm như không thấy, thong dong ngồi trên ghế tự mình uống trà, ba người cũng không nói lời nào, như cười như không nhìn chằm chằm A Đoàn.
"Đại ca, nhị ca, tam ca..."
A Đoàn cẩn thận lên tiếng.
Nhưng ba người vẫn là không nói lời nào, miễn cưỡng gật gật đầu, vẫn như cười như không nhìn chằm chằm A Đoàn.
A Đoàn bất đắc dĩ bóp trán. Đại ca, ngươi vẫn luôn tao nhã, cười kiểu này thật không thích hợp; nhị ca nhiều năm như vậy vẫn luôn không cười, đột nhiên cười như vậy, thật sự khiến người ta sởn tóc gáy ; về phần tam ca, thật là ủy khuất huynh, nếu là bình thường, đã sớm chạy vội đi lại cười nhạo, nghẹn thành cái dạng này, cũng đủ ủy khuất...
"Muội sai rồi!"
Ba huynh đừng như vậy, thật không thể thích ứng được.
Hứa Tiêu Nhiên kẽ nhướn mày đẹp, nhìn thoáng qua Hứa Thanh Viễn Hứa Triệt Minh. Ba huynh đệ đồng thời thả lỏng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu tiếp tục như cười như không nhìn A Đoàn, nhìn nàng bộ dạng hiện tại là không phục nhưng cũng phải phục. Qua một hồi lâu Hứa Tiêu Nhiên mới thanh thản mở miệng "" Vẻ mặt này của muội, ta không thấy muội là đang nói thật."
đã sớm chịu không nổi ba người này bộ dạng âm dương quái khí, nghe được lời này, A Đoàn giương cằm lên.
"Muội sai chỗ nào? Gặp phải loại tình huống này, đương nhiên phải bảo vệ tính mạng An Dương trước, sự việc cũng rất cấp bách!"
Hứa Thanh Viễn lập tức ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn A Đoàn.
"Cho nên ý muội là có sai liền nhận nhưng mà chết cũng không hối cải?"
Ánh mắt lạnh bay vèo vèo, dường như chỉ cần A Đoàn dám nói một chữ, nhất định sẽ ném A Đoàn ra ngoài. A Đoàn rụt bả vai không nói. Từ nhỏ đã có chút sợ nhị ca, tuy rằng hắn luôn mang rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi vui cho mình, nhưng hắn luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng, thời điểm không nói lời nào thật dọa người.
Nghiêng đầu, ngậm miệng không nói lời nào, chỉ bĩu bĩu môi.
Cái này rõ ràng vẫn là dáng vẻ không phục, ánh mắt Hứa Thanh Viễn liếc một cái liền muốn từ trên ghế đứng dậy, bả vai lại bị người khác đè xuống, là Hứa Tiêu Nhiên. Đối với Hứa Thanh Viễn lắc lắc đầu, đem chén trà trong tay đặt lên trên bàn, chống đầu gối đứng dậy, đi tới bên người A Đoàn khom người xuống "Còn không phục?"
A Đoàn ngẩng đầu nhìn Hứa Tiêu Nhiên đang ôn hòa cười. Nhìn một chút bên kia nhị ca đang làm mặt lạnh, nhỏ giọng giải thích "Đại ca, muội sai sao? Muội cùng An Dương cùng nhau lớn lên, muội đã xem nàng ấy như người nhà. Biết rõ người thân có chuyện muội cũng không để ý không hỏi han, vậy muội thành loại người gì?"
Miệng nhếch lên, ủy khuất vô cùng.
Hứa Tiêu Nhiên đưa tay xoa xoa tóc đen mềm mại của A Đoàn, bên môi đầy ý cười dừng một chút nhìn má trái A Đoàn, thở dài một tiếng mở miệng "Muội không làm gì sai. Ta biết muội xem công chúa như người nhà, giữa người thân tự nhiên sẽ như thế."
Nghe được lời này A Đoàn đang muốn vui vẻ, lại thấy Hứa Tiêu Nhiên biểu tình nghiêm túc, không có trách cứ, chỉ là bình tĩnh nói.
"Nhưng muội có nghĩ tới hay không, cảm nhận của chúng ta?"
"Muội đã nghĩ qua chưa, chúng ta nhìn muội té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, lúc ấy không biết cảm nhận như thế nào?"
"Muội biết hay không lúc a nương nghe tin này thiếu chút nữa bị dọa ngất?"
"Muội biết hay không khi cha nghe được tin này liền đem bình sứ Thanh Hoa cha yêu thích nhất đập vỡ?"
"An Dương quan trọng, chúng ta lại không quan trọng?"
Sợ nhất chính là bộ dạng này của đại ca, hắn sẽ không tức giận sẽ không trách cứ, chỉ là bình tĩnh giảng đạo lý, kiểu này hiệu quả nhất là làm cho người ta áy náy. A Đoàn cúi đầu nhìn tay mình chằm chằm, niết chặt tới mức suýt nữa làm tay bị thương, cuối cùng bóp góc chăn chà đạp một trận mới thấp giọng mở miệng "Muội không phải cố ý, muội cũng không nghĩ sẽ bị thương, nhưng là tình huống lúc đó thậtsự khẩn cấp, muội thậm chí không có cách nói trước cho Hoàng Hậu nương nương một tiếng, trong đầu chỉ có nghĩ tới khả năng An Dương sẽ té ngựa..."
Thanh âm tuy nhỏ lại thực kiên định "Muội biết muội sai, lần sau gặp lại tình huống tương tự, muội vẫn sẽ giống lúc trước sẽ cứu An Dương, nhưng mà muội sẽ cố gắng không để cho mình bị thương, sẽ không giống lần này làm mọi người lo lắng."
nói xong cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu nhìn chăn, không ngừng xoa góc chăn.
Đứa ngốc này! Hứa Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu A Đoàn, không biết nên làm gì bây giờ. thật ra, việc này nàng quả thật không có làm sai, mặc kệ? Nàng không làm An Dương........ thất vọng, lại xin lỗi người trong nhà. Bàn tay to lần nữa dùng sức đem tóc A Đoàn vò rối, thỏa hiệp nói "Được rồi, lần sau không được lấy lý do này nữa."
A Đoàn vẫn là cúi đầu không lên tiếng, đại ca nói chuyện, nhị ca tam ca còn chưa lên tiếng đâu.
Hứa Thanh Viễn Hứa Triệt Minh cũng từ trên ghế đứng dậy, đi tới bên giường A Đoàn đứng vững, cũng vẫn không nói lời nào. A Đoàn thấp đầu thấy không rõ thần sắc của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt mình. Khẽ cắn đầu lưỡi, sắc mặt trắng nhợt, lưng bàn tay đi qua che phía sau lưng, khó chịu đến cực điểm thấp giọng hừ nhẹ "A!"
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Roman d'amourKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...