Bên ngoài gió thu nhẹ thổi, cảm giác mát mẻ từ cửa sổ truyền vào lại khiến cho A Đoàn đang hơi buồn ngủ tỉnh táo lại không ít, trong phòng yên tĩnh, Hứa Tâm Dao vẫn duy trì động tác vừa rồi, mãi vẫn không cử động. Đưa tay lên chống cằm nhìn bóng lưng Hứa Tâm Dao, không lên tiếng thúc giục.
một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của Hứa Tâm Dao "Tỷ nghĩ bản thân đã đủ thông minh, ai ngờ trước mặt Tam muội lại giống như đang diễn hài, Tam muội đã biết từ trước?" Quay người lại, mày khẽ nhíu lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng. A Đoàn vẫn như cũ chống tay dưới cằm, gật đầu "Tỷ cùng Đại tỷ hôm sau sẽ biết."
Dứt khoát nói. Sau đó lại tiếp tục nhìn Hứa Tâm Dao, không buồn không vui, chờ Hứa Tâm Dao lên tiếng.
Hứa Tâm Dao im lặng nhìn A Đoàn một lúc, hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, lại lần nữa ngồi xuống cạnh A Đoàn, không nhìn A Đoàn, chỉ nhìn chằm chằm vào bình sứ bạch ngọc khắc họa mĩ nhân đánh đàn đến ngây người "Đúng vậy, ta đã sớm biết chuyện này, ngày đó ta cũng không có nghĩ sẽ cho muội biết, chỉ là biết được Hứa Tĩnh Ngữ sẽ qua, đoán được nàng muốn làm gì, chỉ tới thăm dò một chút xem muội sẽ có phản ứng gì."
"Ai ngờ rằng An Dương công chúa lại tới, không đơn giản là nói vài câu là được."
A Đoàn đưa tay cầm lấy bình sứ bạch ngọc trên bàn vuốt ve, cái này là quà của ngoại tổ mẫu. Từ nhỏđến lớn, ngoại tổ mẫu rất thích tặng bình sứ cho mình, đủ loại bình sứ. Cái đang cầm trong tay chỉ lớn cỡ bàn tay, rất tinh xảo, ngay cả từng đường vân hoa cũng cực kì rõ ràng.
Ngón tay khẽ chạm vào, cảm giác mát lạnh truyền đến.
"Ta lúc đấy rất muốn biết, nếu như muội tức giận đến chất vấn, đợi Hứa Tĩnh Ngữ rời đi ta sẽ đem chuyện đó kể lại cho muội biết. Nếu như muội không có phản ứng gì, thì trước tiên là đợi hai ngày, đợi khi nào sự việc lắng xuống sẽ nói cho muội biết."
Ánh mắt chuyển qua nhìn cái bình sứ trên tay A Đoàn.
Tự giễu cười "Hôm nay ta cho rằng là thời điểm tốt nhất, kết quả lại đến đây diễn trò."
A Đoàn không phản ứng gì, thậm chí mắt cũng không nháy đến một cái, chỉ ngắm cái bình sứ trong tay mình. một lúc sau mới nhẹ nhàng nói "Suy nghĩ của tỷ cũng đúng, dệt hoa trên gấm tuy đẹp nhưng chưa chắc đã có tác dụng, chỉ có giúp người khi gặp nạn mới thu được lợi ích lớn nhất, làm gì cũng sẽdễ dàng hơn."
Lần nữa đưa tay ra đặt cái bình về chỗ cũ.
Hứa Tâm Dao đưa mắt nhìn theo tay A Đoàn, nhìn cái bình sứ kia, sau đó lại quay đầu nhìn toàn phòng, đồ trong phòng Tam muội nhìn thoạt qua rất bình thường, không giống phòng của một tiểu thư quyền quý. thật buồn cười, đồ trong phòng Tam muội, cái nào cũng là đồ quý hiếm trên trăm năm tuổi, chỉ là không nhìn ra mà thôi.
Tam muội căn bản không quan tâm đến y phục nơi ở, nhưng mọi người đều yêu thương nàng, đều muốn đưa những thứ tốt nhất đến cho nàng dùng. Huống chi sau lưng nàng còn có Thái tử điện hạ nữa? Đồ của nàng sao có thể là đồ bình thường được?
A Đoàn dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trước bụng, nhìn Hứa Tâm Dao hỏi "nói đi, tỷ muốn đổi cái gì?"
Hứa Tâm Dao không trả lời ngay lập tức, có chút giật mình nhìn A Đoàn, ánh mắt phức tạp. rõ ràng mới có mười hai tuổi, dung mạo cũng chưa phát triển hết, thậm chí còn không có chút vênh váo tự đắc nào, chỉ đơn giản là ngồi ở đó, như là đã đoán trước được sự việc.
Giống như đây không phải là Tam muội, mà là Thái tử điện hạ đang cùng mình đàm phán...
Suy nghĩ nhanh chóng bị bác bỏ, làm sao có thể được, Tam muội là Tam muội, không phải hắn. Hơn nữa, người kia không phải là người mình có thể mơ tưởng, chỉ có thể nhớ nhung trong lòng. A Đoàn nghiêng đầu nhíu mày nhìn Hứa Tâm Dao, biểu hiện trên mặt nàng thật khó hiểu, giống như nhìn mình nhớ đến người khác vậy?
Nhìn thoáng A Đoàn, cũng không giải thích cho nàng lúc nãy mình thất thần cái gì, chỉ cúi đầu uống trà, ngẩng đầu, cảm xúc đã bình thường như trước, ho nhẹ một tiếng mới nhìn A Đoàn nói.
"Có lẽ muội cũng biết rằng mẫu thân gần đây đang muốn tìm một nhà để gả ta đi, có thể muội khôngbiết toàn bộ nên ta sẽ nói thẳng."
"Thứ tử của quan tứ phẩm."
"Chính xác, nhà của chúng ta là dựa vào Đại bá phụ mới có quốc công phủ ngày hôm nay, nếu như ở riêng, dựa vào chức quan cùng bổng lộc của phụ thân ta, ta dĩ nhiên là với cao rồi."
Cười đầy bất đắc dĩ cùng chua xót "Thế nhưng muội biết không, người kia không học vấn không nghề nghiệp, không có chí hướng thì cũng thôi đi, hắn còn chưa đến 17 nhưng thông phòng cùng thê thiếp đã có rất nhiều, chỉ chưa có hài tử thôi."
"Gả ta cho người như vậy, ta thà chết còn hơn."
A Đoàn gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó hỏi lại "Vậy tỷ muốn tìm người như thế nào?" một chút ngượng ngùng cũng không có, căn bản không hề giống như cô nương chưa gả đi. Hứa Tâm Dao ngây người, những lúc như thế này thì không phải nên tức giận hoặc bất bình sao?
Bị A Đoàn làm cho ngây người một lúc, lúc lâu sau mới nói.
YOU ARE READING
Chân Mệnh Hoàng Hậu
RomanceKhi Hoàng thượng vẫn chưa phải là hoàng thượng bây giờ, có cùng những người bạn kết bái làm huynh đệ hứa hẹn qua, nếu như hai bên mỗi người sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi lời hứa này vẫn được giữ, như...