Hôm nay trời mưa buồn...
-Chúng ta chia tay đi_anh nói
-Tại sao??
-Chúng ta không hợp nhau
-Có cái gì mà không hợp?
-[...]_Anh không trả lời
-Do chúng ta không hợp hay là do anh thay lòng. Anh...có người mới rồi đúng không_cô nói lớn
-Anh xin lỗi...
Anh nói rồi quay lưng bước đi, để lại cô một mình ngồi gục xuống, nước mắt lã chã, tim đau quặn thắt, tuyệt vọng...
Ai biết được, phía bên kia đường. Có một người thanh niên cao ráo, đứng quan sát hết cuộc trò chuyện...
.
.
.
.
.
.
.
Thấy cô ngồi gục bên đường, khóc không thành tiếng, anh nhanh chân bước sang. Đường lúc này rất đông, anh vẫn băng qua đó, mặc sự mắng chửi của người đi đường, mặc kệ trời đang mưa như trút. Anh đến gần cô :
-Vì một người như vậy, có đáng không
Cô ngước mắt lên nhìn anh:
-Sao...Sao cậu lại ở đây?
-Sao tớ lại không thể ở đây_người con trai này hỏi ngược lại
Cô im lặng, không trả lời.
Bỗng một đôi bàn tay ôm lấy cô, để cô vào trong lồng ngực mình, người thanh niên nói:
-Dù người đó có bỏ em, thì vẫn còn rất nhiều người đang đợi em. Tương lai em còn dài. Đừng để một lần vấp ngã mà bỏ cuộc
Cô ôm lấy anh khóc to hơn. Anh lại nói:
-Đừng để mình bị ướt, ốm đấy_Vừa nói anh vừa đưa cho cô một cái áo mưa
.
.
.
.
.
.
.
Lúc sau, cô nín khóc:
-Cảm ơn cậu Mạnh Hảo
-Cậu k cần cảm ơn đâu, trả tớ 7k tiền áo mưa nhé...
-[...]
Cho ý kiến