- "Minh Nhi ... cô đã thương rồi!"Miêu Lăng đau lòng nhìn vết thương trên vai nàng do bị mũi tên bắn trúng. Nàng khó chịu nhìn chàng , môi khẽ mấp máy
.-" Ta không sao , chàng mau chạy trước đi."Bàn tay yếu ớt của Minh Nhi khẽ níu lấy tay áo chàng lay nhẹ. Mắt nàng bỗng đỏ hoe, nàng sợ lắm nhưng nếu không đi , cả hai người sẽ cùng chết.
-" Miêu Lăng,được gặp chàng là điều may mắn nhất đời ta. Dù chưa thể kết duyên thàng vợ chồng,nhưng khoảng thời gian ở bên chàng,ta thật sự rất vui, rất hạnh phúc."Lòng Minh Nhi đau thắt lại, nỗi đau đó còn đau hơn vết thương ở trên vai.Nhìn thật thê lương bao nhiêu. Tên phản bội Trịnh Mãn cùng đồng bọn đã rượt gần đến nơi.Minh Nhi hoảng sợ vội cầu xin. -"Chàng mau đi đi ! đi đi mà. Ta xin chàng đó !”Cô khóc, nước mắt đổ xuống, Miao Lang bất lực rời đi. Trước khi chia tay, cô ấy vẫn nở một nụ cười rất tươi.Miêu Lăng thúc ngựa phi nhanh vào rừng.* Phụt * Một chiếc tên tẩm độc bắn trúng vào lưng chàng. Trịnh Mãn nhếch môi gian xảo , giơ tay ra hiệu cho đàn quân dừng đuổi theo, rồi quay lại chỗ Minh Nhi ,rút gươm đâm xuyên ngược nàng.Chất độc từ từ ngấm vào cơ thể, Miêu Lăng choáng váng té xuống ngựa, con ngựa bỗng rẽ hướng chạy sâu vào rừng. Miêu Lăng lết đến gốc cây thở mệt nhọc. Chàng khẽ nhìn lên trời xanh , mỉm cười.
-" Ta sắp chết rồi sao...haha...cũng được thôi, Minh Nhi à. Đợi ta !"