#Đoản
Thế nào gọi là yêu?
Là khiến người ta điên dại, cuồng si vướng vào vòng u mê, không lối thoát?
Anh và cô cùng nhau lớn lên, sinh tử, bệnh đau đều cùng nhau vượt qua, cả hai quả là một cặp đôi trời sinh.
Kết thúc của họ là hạnh phúc viên mãn ,bên nhau đến trọn đời, ngay cả khi rời khỏi trần gian đầy cám dỗ này, họ vẫn nắm tay nhau.
Họ cùng nhau đến một nơi gọi là Âm Phủ.
Cả hai quỳ trước mặt vị gọi là Diêm Vương chờ phân xử.
- Cả hai người đã bên nhau, vừa đủ tròn 3 kiếp ,đến nay cả hai đã hết duyên hết phận, nay chỉ có thể một người được đầu thai, sống trọn kiếp làm người, người còn lại phải ở lại nơi đây, đến khi người kia hết kiếp, mới được đầu thai.
Cứ như vậy cả hai người, mãi mãi không thể nhìn thấy nhau, chịu sự chia cắt mãi mãi.
- vị Diêm Phủ vuốt râu, ánh mắt cũng sầu cho chuyện tình của hai người.
- Thưa người ,không còn cách nào ư? Cả hai chúng tôi đã bên nhau lâu đến như vậy ,sự chia cắt này thật là khó.
- anh vẫn nắm chặt tay cô.
- Tôi sẽ ở lại, hãy để anh ấy lần nữa được sống.
- cô đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Diêm Phủ điều người đưa anh, đi đến cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà. Mạnh Bà đưa chén canh cho anh, anh ngần ngại, rồi đưa lên uống, quẹt giọt nước còn vương, anh sải chân bước đi, được vài bước, như có thứ gì đó, kìm nén chân anh lại, anh ngoảnh lại, nở nụ cười, rồi tiếp tục đi tiếp , lòng Mạnh Bà cũng chạnh lại khi thấy giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ đôi mắt anh.
"Mạnh Bà than ai quên quên nhớ nhớ
Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua"
Anh đầu thai, một lần nữa được làm chàng nam nhi anh tuấn, khôi ngô. Nhưng đến khi già đi ,anh vẫn chưa có một mối tình, vì trong lòng anh, vẫn mãi có một bóng hình, dù tìm kiếm lâu đến đâu vẫn không tìm thấy. " Cả đời không gặp, lòng lại yêu.
Bỉ Ngạn một đời vương tơ tình.
Hoa nở ngàn năm không thấy lá.
Lá ngẩng đầu lại chẳng thấy hoa đâu."
Wattpad: @HaoThien024