Đoản

3.3K 116 3
                                    

#Đoản

Tôi là một đứa mù.

Tôi được sinh ra trong một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thị trấn. Cả cha và mẹ tôi đều chẳng hề vui vẻ gì khi tôi ra đời, họ chỉ yêu tiền, yêu cờ bạc, và cả thuốc phiện nữa.

Tôi là một cái thứ chướng mắt họ, một cái gai mà họ không thể nhổ bỏ được, một thứ ăn hại trong ngôi nhà mục nát của họ. Họ chỉ xem tôi như một thứ để họ phát tiết mỗi khi giận dữ.

Họ ghét bỏ tôi, tôi biết chứ!

Mỗi đêm khuya khi cha tôi đi uống rượu về, chỉ cần tôi chạy ra mở cửa chậm một chút, ông ta sẽ lập tức bắt tôi phải quỳ xuống liếm giày của ông, lưỡi của tôi có thể cảm nhận được vị mặn của cát, của bùn đất và hàng trăm thứ dơ dáy khác trên mũi giày của ông, thật ghê tởm làm sao.

Còn mẹ tôi, mỗi khi bà thua một ván bài, khi về đến nhà, bà sẽ lập tức lôi tôi ra đánh, mặc cho tôi có khóc lóc thế nào, bà vẫn sẽ đánh tôi đến độ tay chân bầm dập, mắt mũi máu me bê bết mới thôi.

Mỗi đêm tôi đều không thể ngủ được, cứ vô thức nhìn lên trần nhà rồi lẳng lặng rơi nước mắt, tôi không dám gào khóc, tôi sợ mẹ sẽ lại đánh tôi, cơ thể tôi đau đớn lắm rồi.

Cuộc sống của tôi ở nhà chẳng khác gì chốn lao tù, những vết thương còn chưa kịp đóng vảy đã lại chảy máu, những vết bầm dập còn chưa kịp tan thì những trận đòn tiếp theo đã khiến nó tiếp tục tụ máu. Đau đớn, khổ sở, cùng cực.

Năm tôi lên bốn tuổi, chính người mẹ của tôi đã cướp đi mắt phải của tôi, lúc đó tôi vẫn còn tỉnh táo, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn khi tay bà đã đâm thẳng vào trong mắt của tôi mà lôi nó ra, máu tươi của tôi chảy đầy trên khuôn mặt, nhỏ tong tong xuống sàn nhà, tôi ôm mắt của mình quỳ xuống chân bà, gào lên như điên như dại. Vậy mà khóe miệng của mẹ tôi vẫn cong cong, bà vẫn cười thật hạnh phúc, dùng bàn tay dính đầy máu của mình mà vuốt ve khuôn mặt của tôi, bà hạnh phúc, vì bà biết, sau khi đem con mắt của chính đứa con ruột của mình đến chợ đen, bà sẽ tiếp tục có tiền để cờ bạc và hút ma túy.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi đâu, sẽ chẳng ai hiểu cái cảm giác bất lực khi bị chính mẹ ruột lấy đi mắt của mình chỉ vì tiền như thế nào đâu.

Từ đó, mắt phải của tôi bị thay thế bằng một mảnh vải trắng xóa. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào gương, sờ tay vào mảnh vải đang nằm trên khuôn mặt của mình, lòng tôi bỗng nghẹn lại, nước mắt cứ thế đong đầy khóe mi rồi lại tiếp tục lăn dài xuống sườn mặt.

Tôi đã bắt đầu hận cha mẹ tôi từ đó.

Tôi đã trở thành một đứa con bất hiếu, tôi đã kinh tởm chính cha mẹ mình.

Năm tôi bảy tuổi, cha tôi bắt đầu dạy tôi cách móc túi, ông ta chỉ mong tôi có thể kiếm tiền thêm về để ông ta mua rượu để uống.

Haha, tôi kinh tởm ông ta quá đi!

Số tiền ông ta yêu cầu tôi đem về mỗi ngày đều tăng lên không kiểm soát. Chỉ cần tôi không đem đủ số tiền đó, ông ta sẽ lập tức lôi cây gậy bóng chày cũ kĩ của mình mà đánh tới tấp vào người tôi. Tôi thật sự sợ phải về nhà, sợ phải gặp người mà tôi gọi là 'cha', sợ phải nhìn vào ánh mắt rằn rỉ tia máu của ông.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ