#Đoản:
-Hãy buông tay bẩn thỉu của chúng mày ra khỏi cô gái đó. Giọng nói mạnh mẽ đầy uy lực của người đàn ông lạ mặt cất lên trong con hẻm nhỏ khiến cho 2 kẻ ngổ ngáo bất chợt dừng lại.
-Không phải việc của mày. Khôn hồn thì cút khỏi đây. Không thì...Ánh mắt giận dữ tỏ vẻ khó chịu của tên đàn ông với mái tóc rũ che vết sẹo lớn trên má trừng trừng nhìn người đàn ông lạ mặt.
-...Chát...Ầm...Những âm thanh nhói tai của cuộc va chạm xung đột xảy ra là lúc đôi mắt to tròn của Mai Lạc Hy dần dần chìm vào một màu đen tuyền bất tỉnh.
Lúc này cơ thể nhỏ bé của cô chỉ cảm nhận được trái tim ấm nóng đập rất nhanh và phảng phất mùi mồ hôi của người đàn ông rất to lớn đang ôm rất chặt cô trong khuôn ngực rắn chắc của anh.
———
-Mai Lạc Hy, 20 tuổi là con gái độc nhất của tập đoàn Mai Thị có tiếng tăm tại thành phố Dương Châu. Mặc dù sinh ra trong gia đình quyền quý và được ba cô là CEO Mai Hồng Khiêm luôn yêu thương chiều chuộng nhưng cô không hề kiêu ngạo thậm chí lối sống rất giản dị nề nếp tự lập của bản thân ngay từ nhỏ.
Có lẽ do số phận cô được ra đời chính là ngày mẹ cô từ trần. Vì vậy cô rất trân trọng cuộc sống mà mẹ cô đã nguyện đổi lấy mạng sống của bà dành cho cô sau ca đẻ khó.
Là 1 cô gái với dung mạo rất kiều diễm hoàn mỹ và nụ cười tỏa sáng lay động lòng người. Chính vì thế ở bên cạnh cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi với gia thế tầm cỡ khi Lạc Hy sẽ chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mai Thị hùng hậu số 1 tại Dương Châu.
Người ta vẫn thường nói: Trong rủi có may. Nếu không vì sự cố suýt kéo theo hệ lụy cả đời khi đó thì Lạc Hy đã không gặp anh - Hoàng Thiên Vũ.
———
-Hoàng Thiên Vũ, 25 tuổi. Là CEO của Hoàng Thị, một tập đoàn mới nổi tiếng gần đây về lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Ngoài sự phát triển nhanh chóng của Hoàng Thị thì người ta cũng đồn thổi Hoàng Thị là một tập đoàn kinh tế với nhiều thế lực ngầm bí ẩn.
Chính sự vô tình của Hoàng Thiên Vũ cứu Lạc Hy khi đó mà quan hệ hai người trở nên thân thiết gần gũi lạ thường.
Trai chưa vợ, gái chưa chồng đặc biệt với 1 người con gái trong sáng và ít va vấp cuộc sống như Lạc Hy thì trái tim của cô đã hoàn toàn thuộc về Thiên Vũ với khuôn mặt nam thần với ánh mắt lạnh lùng.
Ngày Thiên Vũ ngỏ lời kết hôn với cô chính là 1 ngày tuyết rơi tại Dương Châu với chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Có lẽ đó chính là ngày Lạc Hy cảm thấy rất hạnh phúc và chấp nhận lời cầu hôn của anh.
———
Hôn lễ hai người sau một thời gian ngắn cũng diễn ra êm đẹp ngập tràn hạnh phúc.
-Hoàng Thiên Vũ, Ta trao Lạc Hy lại cho con. Hy vọng con sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Cuộc sống hôn nhân sẽ xảy ra nhiều phiền muộn nhưng ta chúc hai con luôn hạnh phúc! Giọng nói trầm ấm của Ông Mai Hồng Khiêm ấm áp khi ông trao lại bàn tay nhỏ nhắn đứa con gái ông rất yêu thương cho chú rể HoàngThiên Vũ.
-Ba yên tâm. Nguyện cả đời này con sẽ yêu thương Mai...Lạc...Hy suốt đời. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Thiên Vũ khi anh nhìn vào người đàn ông lớn tuổi trước mắt với danh xưng Ba vợ.
Lời hẹn thề của hai người lần lượt trả lời trước toàn bộ người thân và khách mời trong không khí trang trọng thật ngưỡng mộ.
———
Cuộc hôn nhân giữa cô và Thiên Vũ cứ ngỡ bình yên và hạnh phúc với sự hòa quyện tình yêu của anh và cô, cô và anh.
....Nhưng Hoàng Thiên Vũ trở nên lạnh lùng, vô cảm khác hẳn trước kia.
Lạc Hy khó hiểu về sự thay đổi của anh khi tự mình hỏi Thiên Vũ nhưng câu trả lời tuyệt nhiên vẫn là: Em nghĩ nhiều rồi. Công việc anh rất bận. Không có gì.
-Không có gì là sao? Cô thực sự không hiểu hay thậm chí cô đã phạm sai lầm hay vì anh đã quá "chán ngán" con người cô.
Hàng đêm trong bóng tối tại Hoàng gia rộng lớn tráng lệ là bóng dáng lầm lũi của cô ngóng trông anh.
Lẽ ra điều Lạc Hy nhận được từ Thiên Vũ phải là những nụ cười, những cái ôm tinh cảm từ anh thì cái cô nhận được chỉ những ánh mắt vô cảm và sự lạnh nhạt của Thiên Vũ.
————
Cú sốc tình cảm rất lớn đến với Lạc Hy khi nghe tin ba cô bị tai nạn đột ngột qua đời nhanh chóng khiến cô gần như đột quỵ.
Cô không tin vào tai mình nếu như cô không trực tiếp chứng kiến thi thể của ba cô trước mắt mình.
Toàn bộ cổ phần, tài sản, đất đai...với danh nghĩa Ba cô tất yếu đều thuộc về cô theo đúng di chúc ông để lại.
Là một sinh viên năm cuối Đại học sư phạm và không biết nhiều về kinh doanh nên cô không thể 1 mình đứng ra điều hành tập đoàn Mai thị vô cùng rất lớn mạnh và nỗi đau chưa kịp khôn nguôi mất Ba.
Do đó, cô chỉ có thể ủy quyền và tin tưởng nhờ anh giúp cô bởi cô biết Thiên Vũ là 1 người có tài và trí tuệ đảm đương được hai tập đoàn cùng lúc.
————
-Chúc mừng cô. Cô đã có thai. Thai nhi đã được 8 tuần. Giọng nói của nữ Bác sĩ nhìn cô mỉm cười.
-Có thai? Cô sắp làm mẹ và Thiên Vũ cũng sắp làm cha. Cầm trong tay phiếu siêu âm với hình ảnh đứa bé đang trong bụng cô. Cô mừng rỡ và nôn nóng nhanh chóng muốn thông báo tới Thiên Vũ.
Có lẽ sau tất cả...thì đây chính là tin vui mà cô đợi chờ và đứa con gắn kết cô và Thiên Vũ với nhau nhiều hơn.
Những bước chân nhỏ nhẹ của Lạc Hy chầm chậm định bước vào thư phòng Hoàng gia thì là giọng nói của Thiên Vũ và những tiếng người đàn ông lạ lẫm trong phòng.
Theo quán tính cô nhìn qua khe cửa sổ khép hờ với bóng dáng quen thuộc điển trai với khuôn mặt góc cạnh Thiên Vũ đang ngồi chính diện và bên cạnh là trợ lý Vương Lãnh.
Ánh mắt cô bỗng chững lại với người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt khiến cô không thể quên được trước đây khi anh cứu cô khỏi xâm hại.
Những âm vang câu chuyện và những nụ cười trong đó có cả Hoàng Thiên Vũ chồng cô.
Sự việc cô đang nghe quả thực ...quá khủng khiếp.
Hóa ra người cố tình tạo tình huống với hai kẻ định xâm hại cô lại chính là anh. Kẻ "chủ mưu" nhưng lại tự đóng tròn vai diễn "người hùng" cứu cô một cách rất thuần thục.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hy. Cô không tin vào mắt mình đang nhìn và đôi tai cô đang nghe nữa.
...Một sự thật khác như sét đánh bên tai cô...chính là vụ xảy ra tai nạn bất ngờ ba cô gần đây lại cũng là do Hoàng Thiên Vũ cố tình sắp đặt.
———
-Hoàng Thiên Vũ...câu chuyện mà các người vừa nói thực sự là... thật hay không? Giọng nói yếu ớt của Lạc Hy khi cô bước thẳng vào thư phòng.
-Hai người đi ra ngoài cho tôi. Thiên Vũ với đôi mắt sắc bén ra lệnh.
-Đứng lại. Chẳng phải hắn chính là kẻ đã định cưỡng bức em sao? Vậy tại sao hắn lại ngang nhiên đứng đây và ...coi như không có chuyện gì. À, còn về tai nạn xe hơi của ba em nữa. Là các người sao. Ha ha... Đúng là một lũ khốn nạn. Hoàng...Thiên...Vũ anh có phải là con người không vậy? Không! Anh chính là...kẻ giết người thì đúng hơn. Ánh mắt chua xót và những giọt nước mắt tuôn trào khi Lạc Hy nhìn thẳng vào Thiên Vũ chua xót. Trái tim cô dường như vỡ tan ngay khoảnh khắc này.
-Câm mồm lại cho tôi. Dù sao thì cô biết được cũng hay. Đúng như vậy! Diễn kịch với bộ mặt giả tạo yêu thương với loại phụ nữ "đáng ghê tởm" như cô tôi thấy quá mệt rồi. Tôi nói cho cô biết, Hoàng Thiên Vũ tôi để đạp trên rất nhiều người mới đứng tại đây. Ngay cả linh hồn tôi cũng bán cho quỷ dữ và ba cô Mai Hồng Khiêm cũng chẳng khác gì tôi đâu.
Không phải ông ta vì lương tâm bẩn thỉu của mình thì cô nghĩ Mai Thị nhà cô có thể hùng mạnh tới thế chứ. Nếu không vì người ba đáng kính của cô thì ba mẹ tôi sao lại phải chết không toàn thây tới vậy. Ánh mắt lạnh lùng tóe lửa của Thiên Vũ nhìn Lạc Hy như muốn nuốt chửng cô.
-Ha ha... Ha ha... Hóa ra mọi thứ chỉ toàn là giả dối và sự trả thù ghê tởm của anh, Hoàng Thiên Vũ. Là tôi ngu, là tôi sai khi nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Tình yêu ư? Ha ha...Thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ. Lạc Hy nắm chặt tay vào tờ giấy siêu âm hét lớn bỏ chạy.
-Bỏ bàn tay đáng sợ anh ra khỏi người tôi ngay. Lạc Hy hất mạnh bàn tay của Thiên Vũ ra khỏi người cô.
-Vậy thì cô...chết đi. Thiên Vũ buông cánh tay rắn chắc của mình ra khỏi Lạc Hy ngay mép cầu thang tầng 2.
Ầm!!! Toàn bộ cơ thể Mai Lạc Hy rơi xuống bất ngờ khi bị mất cân bằng.
-Con tôi...làm ơn... Con tôi... Không... Những dòng máu tươi chảy xuống bên trong chiếc váy trắng cô ngày một nhiều thấm đẫm dưới nền gạch trắng bóng. Con ngươi màu đen của Lạc Hy chỉ nhìn vào người đàn ông lạnh lùng bên trên thật đau đớn.
———
-Ly hôn? Em dám... Tôi nói cho em biết kể từ bây giờ không được sự cho phép của tôi tuyệt đối cấm em ra khỏi Hoàng Gia nửa bước. Nếu em bỏ trốn...những người giúp việc trong nhà sẽ phải chịu trách nhiệm bằng chính "mạng sống" họ. Có gan em hãy thử xem. Thiên Vũ lạnh lùng xé toang lá đơn ly hôn trên mặt bàn nhìn vào Lạc Hy căm giận bỏ đi.
-Thiên Vũ, anh đúng là đồ cầm thú mất nhân tính. Anh vốn không hề yêu thương tôi và... đứa con tôi chưa kịp chào đời đã không còn. Ha ha... Hoàng Thiên Vũ ... Tôi căm thù anh... Tôi hận anh. Nụ cười đau đớn của Lạc Hy hét lớn trong căn phòng cưới hai người với hình ảnh cặp trai tài gái sắc trong nụ cười thật hạnh phúc.
————
-Chủ Tịch, hãy xem những giấy tờ này và USB của ông Hồng Khiêm... Trợ lý Vương đặt toàn bộ chứng cứ thu thập được của Mai Thị trước mặt Chủ Tịch Thiên Vũ.
-Cái gì??? Tại sao??? Không phải Ông ta giết ba mẹ tôi mà là... người đã cưu mang tôi suốt bao năm qua tôi đã luôn tôn thờ sao. Ha ha...Số phận định trêu ngươi tôi sao? Rầm!!! Thiên Vũ với ánh mắt điên dại ném tung toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc anh xuống đất.
-Chủ Tịch.... phu nhân xảy ra chuyện lớn... tính mạng đang rất nguy kịch. Nghe nói Phu nhân đã tự rạch tay mình mất rất nhiều máu và cấp cứu tại Bệnh viện Dương Châu. Giọng nữ thư ký run run với khuôn mặt sốt sắng chạy vào thông báo đột ngột.
-Không!!! Mai Lạc Hy. Em không được chết. Làm ơn... anh xin em đấy Lạc Hy. Mai Lạc Hy... Anh xin em... xin em...xin em đừng rời xa anh. Những âm thanh phát ra liên tục hoảng loảng của Thiên Vũ bên trong chiếc xe chạy rất nhanh.
———
-Lạc Hy...Anh xin lỗi. Do anh...do thù hận của anh quá lớn hại chết em, gây ra tội chết ba em và cả... đứa con của chúng ta. Không phải là ba em, không phải. Là anh sai, là vì thù hận lấn át lý trí của anh. Lạc Hy...Làm ơn. Xin em hãy mở mắt ra nhìn anh. Những giọt nước mắt buốt giá trên khuôn mặt người đàn ông vốn rất lạnh lùng băng giá thật đau khổ.
-Thiên...Vũ. Xin anh...Đừng thù hận nữa. Điều đó...sẽ chỉ gây nên tổn thương tâm hồn anh mà thôi. Thiên...Vũ... Anh có biết rằng ngày em hạnh phúc nhất là ngày anh cầu hôn em khi có những bông tuyết rơi giống vậy. Vũ à, chúng ta... có lẽ không nên đến với nhau thì...tốt hơn. Bàn tay nhỏ bé của Lạc Hy nhẹ nhàng nắm lấy những bông tuyết rơi buông xuống. Khuôn mặt kiều diễn của Lạc Hy với nụ cười buồn khi đôi mắt đen láy của cô từ từ nhắn mắt lại trong vòng tay Thiên Vũ.
-Không!!!...Mai Lạc Hy... Em đừng nhắm mắt!!! Anh xin em...Người đáng chết phải là anh. Là anh cố chấp. Là anh tự trốn tránh cảm xúc của mình rằng anh không yêu em...Nhưng thực ra... trái tim anh đã yêu em từ lúc ban đầu cho tới bây giờ Lạc Hy. Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi... anh xin lỗi...
Mai...Lạc...Hy chúng ta không sinh cùng ngày, cũng tháng, cùng năm. Vậy hãy để Hoàng Thiên Vũ anh nguyện cùng chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với em.
Đoàng! Âm thanh lớn phát ra khi chính tay Thiên Vũ nổ súng tự bắn vào đầu mình gục xuống thi thể Lạc Hy khi những bông tuyết trắng xoá vẫn rơi xuống lặng lẽ trên cơ thể hai người thật đỗi bi thương.Hết!