#Hoa_hồng_trắng
-Nhật Hạo ! Mau nhìn xem ! Hoa hồng trắng nè !!
-Là hoa hồng trắng sao... Đẹp quá, như Linh Linh của tớ á!!!
-Vậy cậu hứa đi, lớn lên cậu phải cưới tớ về nhà !
-Được thôi ! Chúng ta ngoắc tay nè!
...
____________________________________________________________
Cậu từng hứa, sẽ cưới tớ, cậu cũng hứa, sẽ che chở cho tớ, cậu cũng hứa, sẽ mang cho tớ hạnh phúc..Vậy tại sao, người đứng trên lễ đường lại không phải tớ ?
Yên Linh cười khổ, rời khỏi lễ đường, đi đến bên vườn hoa hồng trắng, hồi tưởng lại mọi chuyện
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, ai ai cũng nói hai người xứng đôi, trai tài gái sắc, cô có thể có cơ hội bên cạnh anh, nếu như.. nếu như cô ấy không xuất hiện.
Năm cấp 3, cô có một cô bạn thân, hoàn cảnh bình thường, học lực bình thường nhưng bù lại có vẻ ngoài ngọt ngào và một tâm hồn lương thiện, hiền dịu,nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có điều gì bất thường về cô ấy. Cô ấy tên Nhược Vy. Anh cũng bị tâm hồn cô ấy thu hút, ban đầu chỉ là thu hút, về sau dần dần, thành tình yêu sâu đậm.
Ngay sau khi anh quyết định theo đuổi cô ấy,liền bảo cô đừng nên làm cơm hộp, đi theo anh nữa, vì như vậy sẽ làm cho cô ấy hiểu lầm. Từ đó, anh không thấy cô cạnh mình, trong tâm có thấy chút trống vắng.Ngày mà anh tỏ tình cô ấy trước toàn trường tặng cô ấy một bó hoa hồng trắng, trái tim cô cũng đã chết. Chẳng phải anh từng nói, hoa hồng trắng chỉ hợp với cô, anh từng nói, sẽ chỉ tặng hoa hồng trắng cho cô ? Đêm đó, có một người, tự nhốt mình trong phòng ,khóc đến mức cạn kiệt sức lực. Hôm ấy, là lúc anh và cô ấy hạnh phúc nhất, cũng là lúc cô đau buồn nhất. Mỗi khi cô ấy vui, buồn, đều có anh chia sẻ, còn cô, chỉ có thể giữ trong lòng. Ngoài mặt, cô luôn ủng hộ, ngăn không cho chuyện gì xảy ra với họ, còn trái tim, cứ như bị dày vò. Không sao, thấy anh và cô ấy hạnh phúc là đủ rồi !
Một lần, anh bị người ta hạ thuốc, vì vậy mà cướp đi cái ngàn vàng của cô, bị cô ấy nhìn thấy, liền xảy ra hiểu lầm lớn. Anh tức giận nhất thời, sai người đến đánh cô , bắt cô phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Nực cười, cô có làm gì sai đâu chứ, bao lần anh bị ốm, đều là cô đến thăm, anh luôn tưởng là cô ta, nếu bị hai thuốc mà không cứu chữa kịp, e là đe dọa đến tính mạng. Cô cắn răng chịu đựng mà quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Cô ấy đau lòng, một mặt là vì cô ấy biết cô không làm gì sai, một mặt là vì anh đã làm vậy với cô, vì vậy nên liền bảo người đi thiêu rụi vườn hoa hồng trắng - loại hoa anh thích nhất. Vì cô ấy, anh từ bỏ hoa hồng trắng, lại thích cùng một loại hoa với cô ấy- hoa hồng đỏ.
Cô có thai, anh bảo cô phá, cô làm theo, vì muốn hai người kia được hạnh phúc. Nhưng trong tâm vẫn không phục .
Mấy lần sau, không hiểu có ai luôn hãm hại cô ấy, mà luôn đổi được người sai thành cô!
Anh hiểu lầm là do cô làm, luôn trách mắng trừng phạt cô.
Nhưng thực sự, cô bên anh lâu như vậy, vẫn không bằng một phút anh ở với cô ấy sao?
Tại sao, cô ấy là người đến sau, mà vẫn được làm nữ chính trong cuộc đời anh, còn cô thì không được ?
Sau bao nhiêu biến cố, hai người họ vẫn đến được với nhau, mà hạnh phúc trên lễ đường, còn cô, thì lại bi thảm như vậy.
Cô ước mình có thể chết đi, thì mới không nhớ về anh, về chuyện của hai người.
Cô cầm một Bông hoa hồng trắng lên, ngắm thật kĩ rồi rời khỏi chỗ ấy, chỗ có nhiều kỉ niệm nhất của hai người.
.