-Thẻ Bạch Kim và chiếc túi xách phiên bản giới hạn Hermes. Giọng nói lạnh lùng thách thức của Bạch Gia Hân với người đàn ông trước mắt là chồng cô - Lý Đình Nguyên.
-Cô nói sao? Đầu cô bị "đập đá" nhiều sao mà lại dám trả giá với tôi như vậy Gia Hân. Đừng có làm càn. Đình Nguyên mặt ửng đỏ vô cùng tức giận trước thái độ của Bạch Gia Hân đỏng đảnh.
-Vậy sao. Không có anh thì tôi cũng tự mua được. Tinh vi, chẳng qua vì anh nhờ tôi đi cùng anh diễn vở kịch "vợ chồng hạnh phúc", coi như tôi làm chút việc tích đức cho bản thân. Không muốn thì tùy anh. Bạch Gia Hân với nụ cười nhếch mép khinh khi quay lưng bước đi bỏ mặc Đình Nguyên với vẻ mặt ấm ức không làm gì được với người vợ ma mãnh như Gia Hân.
------
-Kết hôn? Với Lý Đình Nguyên của Lý Thị sao? Con không muốn. Nhìn bản mặt vốn đã không ưa rồi. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Giọng nói thất thanh của Bạch Gia Hân khi nghe ba mẹ cô thông báo chuyện hôn sự với người đàn ông mà cô vốn đã không có cảm tình.
-Bạch Gia Hân, 22 tuổi mới tốt nghiệp Đại Học bên Mỹ. Cô vốn là con gái độc nhất của gia tộc Bạch Gia nổi tiếng tại Hàn Châu.
Là một cô gái với dung mạo với rất xinh đẹp và sống hướng ngoại. Có lẽ do được đi du học từ nhỏ, và một phần được mẹ cô nuông chiều nên hầu như cô đều muốn gì là được đó và vô cùng bướng bỉnh, nghịch ngợm.
-Lý Đình Nguyên 25 tuổi, là con trai của tập đoàn Lý Thị và đang làm việc với chức danh Tổng Giám Đốc. Dáng vóc cao gầy, là một nam thần của Học Viên Hàn Châu nổi tiếng trước đây với khuôn mặt góc cạnh đàn ông và bên cạnh anh cũng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp xung quanh.
-Kết hôn? Với vô gái này sao? Tiểu thư Bạch Thị? Khuôn mặt thì xinh đẹp, nhưng tính tình thì khó ưa. Không đời nào con lấy cô ta. Giọng nói lạnh lùng ương ngạnh của Lý Đình Nguyên với chiếc ảnh cô gái mà anh đã vô tình va chạm tại sân bay gần đây.
Nghĩ lại cú đá vào "hạ bộ" của Gia Hân khi đó khi nghĩ anh là kẻ biến thái sàm sỡ cô khi không may anh vô tình mất đà bị ngã bất ngờ chạm vào ngực cô lúc mất thăng bằng.
Ngược lại Bạch Gia Hân cũng không nghĩ người đàn ông đó lại là con trai của Lý Thị với những trang tạp chí xuất hiện vị Tổng tài trẻ, đẹp trai trong danh sách những người đàn ông tài năng của Hàn Châu lại là kẻ biến thái sàm sỡ cô và..lại là chồng tương lai sắp tới.
------
Đám cưới vẫn diễn ra như thông thường, mặc hai kẻ oan gia vốn không ưa nhau bỗng dưng vì cái kết hợp hai gia tộc trở thành vợ chồng.
-Haizzz...Thời tiết vốn chiều lòng người mà. Bạch Gia Hân ta vốn không muốn kết hôn với kẻ biến thái nên ông trời vốn thương mình. Mưa to đi..to càng tốt. Gia Hân trong chiếc váy cưới màu trắng đắt tiền như một nàng công chúa than thở kéo dài.
-Mưa thì đã sao. Cô tưởng tôi muốn kết hôn với cô chắc. Mơ đi! Ha ha... Nụ cười sang sảng đắc ý của Đình Nguyên không kém khi anh đằng sau bước lại thì thầm vào bên tai Gia Hân thích thú.
Hôn lễ được dời địa điểm ngoài trời vì con mưa bất chợt phải diễn ra trong phòng cưới khách sạn cao cấp dưới sự chúc tụng của hai gia tộc và nhiều quan khách với cặp trai tài, gái sắc rất tương xứng.
Nhưng bên trong thâm tâm cô dâu, chú rể chỉ là nụ cười gượng gạo và ánh mắt nhìn nhau như kẻ thù.
------
-Lý Đình Nguyên, nước sông không phạm nước giếng. Anh và tôi kết hôn nhưng chỉ là bề ngoài danh nghĩa. Chúng ta không đăng ký kết hôn. Vì thế ...coi như chỉ là 2 người sống chung cùng nhà.
Ai người đó làm, không liên quan. Căn phòng tân hôn này tôi sẽ ở. Anh ra ngoài phòng khách mà ngủ. Bạch Gia Hân với trang phục cưới lộng lẫy nằm lên chiếc giường mỉm cười khá hài lòng.
-Cô...Giường tôi mua. Nhà thì nhà... của tôi. Cô đi mà ở nơi khác. Tôi cứ nằm ở đây đấy. Cô không thích ra ngoài phòng khác mà ở. Nhìn xem, ngực thì chỉ bé như "quả cam" mà cứ nghĩ là hấp dẫn lắm! Dở hơi... tôi không thèm. Đình Nguyên tiến tới ném chiếc áo veston và nằm xuống bên giường cạnh Gia Hân với vẻ bất chấp trả lời.
-Anh...Anh...Đồ biến thái, đồ thần kinh. Bạch Gia Hân ấp úng nhìn xuống ngực mình không nói lên lời chỉ nhìn Đình Nguyên bằng ánh mắt vô cùng tức tối.
------
-Nóng quá...Lý Đình Nguyên với khuôn mặt điển trai đỏ ửng và anh cảm thấy trong người nóng bừng bừng giống thứ thuốc kích dục trong ly nước trắng không màu anh vừa uống.
Anh lột bỏ tất cả quần áo trên người.. Sự kích thích và sự khó chịu bứt rứt trong người phát tác khiến anh vô cùng tức tối.
-Bạch Gia Hân...Bạch Gia Hân...Có...phải cô...định chơi ...tôi không vậy? Mở cửa ra mau...Đình Nguyên với giọng nói giận dữ đập cửa.
-Ha ha...Thế nào hả Chồng? Thích không? Anh định cho tôi uống thứ thuốc đó sao? Không ngờ tôi tỉnh táo chán và chơi lại anh sao.. Ha ha... Chồng ơi, không ngờ "cái đó" cũng chừng 10cm chứ mấy, cố mà tận hưởng và "tự xử" nhé! Vợ đi bar đây... Ha ha... Nụ cười sảng khoái có phần đắc ý sung sướng của Gia Hân nhìn vào cơ thể Đình Nguyên khiến cô cũng cảm thấy có phần xấu hổ.
-Vợ ơi...cứ cười đi...Nhìn xem...Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và chữ ký...Bạch Gia Hân... to đùng rất nét có phải của vợ không? Đình Nguyên cũng không vừa khi anh đưa đơn đăng ký kết hôn có chữ ký hai người trong khe cửa phòng cho Gia Hân nhìn.
-Hả??? Cái gì??? Gia Hân thất thanh bất ngờ khi trên tờ có dấu kia đúng là chữ ký của cô.
Cô lập tức liền mở cửa bước vào giật phăng tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay Đình Nguyên mà quên mất...
-Giải quyết việc tân hôn đã rồi anh sẽ nói cho vợ biết nhé. Ha ha...Trình em còn kém, còn phải học anh nhiều Bach Gia Hân. 10cm à? Thử xem lát nữa xem nó dài bao nhiêu nha vợ. Đình Nguyên nắm chặt người Gia Hân mỉm cười ôm lấy cô kéo về chiếc giường cưới mặc Gia Hân la hét dữ dội.(Xàm chút thông cảm nha☺️)