Bỉ ngạn hoa

1.3K 45 1
                                    

#ĐOẢN

   “Nơi Hoàng Tuyền âm u vô định
Đất hoàng tuyền nhuốm màu đau thương...”

   Hoàng Tuyền, nơi có loài hoa ngàn năm nở, ngàn năm tàn, ra hoa không thấy lá, có lá không thấy hoa, hoa đỏ như màu máu, yêu mị , diễm lệ nhưng nhuộm nỗi bi thương đơn độc và cũng là loài hoa duy nhất tồn tại nơi đất chết này mà nhân gian thường gọi với cái tên - Bỉ Ngạn hoa.

   “Mộ Sinh, ngươi đã ở đây chờ nàng 600 năm rồi mà vẫn chưa gặp, tại sao không chịu từ bỏ để đi đầu thai kiếp mới?”

  Người nam nhân vận y phục trắng đứng nổi bật giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, bóng lưng y như một bậc đế vương cao ngạo nhưng cô độc,  lạnh lùng khiến người khác muốn chạm đến nhưng lại không thể.

   Nghe tiếng nói, y nhẹ nhàng xoay người lại, tóc y được vấn cao lên nên có thể nhìn rõ được ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ của y. Mũi y cao thẳng, đôi môi mỏng bạc khi nhếch lên tạo thành một đường cong yêu mị, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp của y, khi nhìn vào có thể cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng lại có cảm giác như thống khổ, như ân hận.

   Y khẽ mỉm cười

   “ Mạnh Bà, người đã hỏi ta suốt 600 năm nay rồi vẫn chưa thấy chán sao?”

   Mạnh Bà chau mày nhìn y, lớn tiếng hỏi

   “ Ta nói nhiều như vậy nhưng ngươi có bao giờ để tâm đến sao? Mộ Sinh, có phải nếu như không gặp được nữ nhân đó thì người sẽ tiếp tục ở đây đợi đúng không?”

   Mộ Sinh dường như đang chìm trong hồi ức, hình ảnh một người con gái tuyệt đẹp trong y phục đỏ rực nằm trên nền tuyết trắng, đôi mắt nàng khép lại yên lặng để y ôm vào lòng.

   Nụ cười chua xót hiện rõ trên gương mặt y.

   “ Phải, nếu không gặp được nàng thì ta vẫn sẽ tiếp tục ở đây đợi, đợi cho đến khi gặp được nàng, được ôm nàng vào lòng, được nói lời xin lỗi để nàng tận tai nghe, ta...”

   Giọng nói âm trầm của y chưa dứt,  Mạnh Bà liền tức giận lên tiếng

   “ Được! Nếu đã như vậy thì người cứ ở đây đợi đi, ta nói cho ngươi hay, cho dù ngươi có đợi trăm năm hay ngàn năm sau thì ngươi cũng sẽ không gặp được nữ nhân đó đâu!”

   Nói xong Mạnh Bà liền tức giận bỏ đi mất, để lại y đứng đấy. Dường như đã quá quen thuộc với sự giận dữ vô cớ của Mạnh Bà nên y vẫn dửng dưng tựa như không liên quan đến.

   Y đi đến tảng đá lớn phía trước, hoa Bỉ Ngạn diễm lệ, mị hoặc như được ban cho linh hồn,  nó khác biệt với vô số những bông hoa nơi đây, đoá Bỉ Ngạn ấy được đặt vào một chậu thủy tinh vô cùng đẹp, không biết tự lúc nào đã xuất hiện trên tay y.

   Ngồi trên tảng đá, chậu Bỉ Ngạn được y ôm vào lòng, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa thật cẩn trọng, nhẹ nhàng tựa như sợ nó sẽ biến mất.

  Y khẽ thì thầm

   “ An Nhi, ta đã đợi nàng 600 năm rồi sao nàng vẫn chưa chịu đến gặp ta? Có phải nàng còn giận ta đúng không? Ta biết ta sai rồi nàng đừng giận ta nữa có được không? An Nhi, ta thật sự rất nhớ rất nhớ nàng. Nàng từng hỏi, ta có yêu nàng không, lúc đó ta vẫn chưa cho nàng câu trả lời, còn bây giờ ta đã nói yêu nàng, đời đời kiếp kiếp ta vẫn chỉ yêu mình nàng, ta đã nói suốt 600 năm rồi nhưng nàng có từng nghe thấy không?”

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ