chàng sư tử

1.6K 35 2
                                    

"Tạm biệt"
Đã từng dành tất cả cho anh....
Đã từng cố gắng đuổi theo anh mỗi ngày....
Đã từng yêu anh dù cho anh có lạnh lùng đuổi đi....
Đã từng có một người con gái dành cả thanh xuân để yêu anh...
Nhưng anh à! ... Đó là hai từ "đã từng"...
Em mệt rồi, em bỏ cuộc, 8 năm có ít đâu anh, 8 năm chỉ dùng để đuổi theo một người, ai làm được?

Em có phải thần thánh gì đâu? Em đơn giản cũng chỉ là một thiếu nữ mang mối tình đơn phương mơ mộng...

Vì anh em đã từ chối lời yêu của bao chàng trai...
Vì anh em bị mọi người xoi mói...
Vì anh em đã bỏ lỡ bao cơ hội quý giá của bản thân...
Vì anh em đã bỏ lỡ cả thanh xuân.. Thật đáng cười là món quà em nhận được từ anh chả khác gì ngoài sự lạnh lùng và chán ghét....
Có đáng không?
Em tự an ủi bản thân, anh xa lánh em chỉ là do ngại ngùng, tưởng anh lạnh lùng chỉ do là anh giả vờ hoặc đó là tính cách của anh, em tưởng đôi lúc anh giúp em là vì anh thích em, tưởng rằng anh có thể động lòng nếu em cố gắng, nhưng......em sai rồi, sai thật rồi, sai lầm để lại vết sẹo xấu xí trên linh hồn em.....
Giờ thì em buông tay thật rồi anh à.....em trưởng thành rồi...

Người yêu anh là một cô gái ngây ngô chưa hiểu sự đời hồi đó chứ không phải là em...
Em sẽ từ bỏ tất cả những gì liên quan anh cho dù là cái nhỏ nhất..
Em sẽ không mỗi buổi sáng đợi anh cùng đến trường.
Em sẽ không tìm tất cả mọi cơ hội để được ở gần anh.
Em sẽ không để ý anh, em sẽ không giúp anh mỗi khi anh gặp rắc rối
Em sẽ không cùng anh nghe nhạc hay tâm sự buổi tối
Em sẽ không lại gần anh và sẽ tránh xa anh hết mức có thể.
Em sẽ không chờ anh cùng về sau mỗi giờ tan học dù hai ta cùng đường.
Em sẽ không đứng sau bóng lưng của anh để ngắm nhìn anh, em sẽ bước lên anh để người phải ngắm nhìn là anh.
Em sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống vứt bỏ đi hình bóng của anh...
Em sẽ không bỏ lỡ điều gì cho dù cái nhỏ nhất, em sẽ tự bù đắp vào những thứ em vì một chàng trai mà vô tình đánh mất.
Em sẽ cho anh thấy em tài giỏi thế nào, cho anh thấy con người mới của em....
Em đã bắt đầu bước đi sau một cuộc nghỉ chân dài ở chốn anh....
Nhưng......
Em cũng cảm ơn anh....
Cảm ơn vì cho em một thanh xuân được nếm trải cảm giác yêu một người là như thế nào?
Cảm ơn vì giúp em trưởng thành hơn rất nhiều
Cảm ơn vì giúp em hiểu rằng không nên cố chấp níu kéo thứ gì không thể thuộc về mình.
Anh à, em hứa từ nay sẽ không theo đuổi một ai, em sẽ tôn trọng những người yêu em vì em hiểu theo đuổi một người nó đau như thế nào? Mệt mỏi như thế nào? Anh thấu không?
Anh à, em vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh dù cho biết trước câu trả lời là gì?
"anh có từng rung động vì em bao giờ chưa? "

Em lạnh tâm rồi...

Em vẫn tự hận bản thân rằng vẫn bất thần mỗi khi nhìn thấy anh, ánh mắt nụ cười của anh đều làm thế giới trong em ấm áp lên lạ thường...Có lẽ em yêu thật rồi! mối tình đầu chẳng được như mộng tưởng của em, em vô tình nhấn chìm mình vào những câu chuyện ngôn tình mộng mơ, vô tình quên đi thế giới em đang tồn tại là thực tế, vì cái vô tình đó mà làm tổn thương chính em, nó có thể được coi là cái giá phải trả cho tình yêu không anh?

Em chả hiểu từ lúc nào mà em say trong tình yêu, em luôn ước ao một chàng trai trầm tính nhưng rất dịu dàng, không ngọt ngào cũng không mặn chát, một người em có thể tin tưởng, một người luôn ôm em lúc em cô đơn, một người tha thứ mọi lỗi lầm vụng về của em, một người luôn cùng chơi game với em thâu đêm...Nhưng lạ thay anh à, anh không có một điểm nào giống người con trai em mơ ước, ấy vậy mà em cứ như con thiêu thân lao đầu về phía anh, lạ ghê anh nhỉ? Em như một đứa khoác loác vậy.....

Sao anh vẫn luôn lạnh lùng vậy? Em có lỗi gì sao? nếu có hãy nói với em để em sửa đổi được không, mọi người thấy, mọi người biết, thế giới này ai cũng biết, cũng nhận ra, sao anh lại không?

Anh giả mù, giả điếc, rồi coi em như một con ngốc bám đuôi ư?

Nhiều lúc em nghĩ em bị điên thật rồi, điên không còn giới hạn nữa, em ước ai đó cứu em ra khỏi lưới tình của anh.....

Đôi lúc em nghĩ mình hy sinh nhiều thứ thật vô ích, em hối hận, em thấy sai lầm, em thấy tiếc nuối và có lẽ cũng hận anh...

Anh có lẽ không hiểu cảm giác tồi tệ đến mức nào khi mà em cứ muốn buông, rồi anh lại làm cho em muốn níu lại, một quá trình lặp lại không biết bao lần trong 8 năm ròng rã, em mệt mỏi lắm, em muốn khóc thét thật lớn trên một mảnh đất chỉ có mỗi em và gió..

Em ví như tấm gương, nó bắt đầu là một cái gương lành lặn để yêu anh, rồi tạm biệt anh là một cái gương chỉ còn những mảnh vỡ....

Anh lạnh lùng, em chấp nhận. Anh giả mù, giả điếc, giả câm, em chấp nhận. Đôi lúc anh tránh né em, em chấp nhận. Tất cả em đều chấp nhận....nhưng anh à? Cái tình cảm 8 năm của em cũng chẳng đổi lấy được cái tình cảm vô tình của anh và cô ấy à...

Từ khi nào em lại biến thành một kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh vậy, anh nói anh thích cô ấy, anh nói anh phải lòng cô ấy trong khoảnh khắc lướt qua, anh hỏi anh phải làm sao để làm cô ấy thích anh.....Anh ơi, em đau lắm, rát lắm, anh như xối cả chậu nước lạnh lên thân thể chằng chịt vết thương của em.

Cô ấy thì có gì tốt? Cô ấy chẳng bằng một cái gì của em cả, cô ấy còn chả thèm để ý đến anh, tỉnh lại đi, xin anh!

Anh nâng niu cái tình cảm vô tình thơ mộng của anh, còn cái tình cảm 8 năm của em là cỏ rác ư?

Em biết anh đủ thông minh để biết em yêu anh, em cảm giác mình như con rối của anh, Để anh chơi chán rồi vứt đi như rác rưởi chẳng đáng một xu. Em giờ đủ dũng khí để tát vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Em chẳng cầu xin gì nhiều nhặn đâu, chỉ cầu anh hãy tôn trọng em, tôn trọng tình yêu của em, nếu không thích hãy nói em biết, đừng cứ dụ em vào những ngọt ngào ấm áp trên tấc thiên đường rồi nhẫn tâm ném em xuống dưới mặt đất lạnh lẽo.

Em khóc, em sẽ khóc lần cuối vì anh, em sẽ không phí một giọt nước mắt quý giá của em cho anh lần nào nữa, em quyết tâm đuổi anh ra khỏi trái tim em, khỏi tâm hồn anh. Em mừng vì anh đã có người mình thích, mừng vì anh sẽ sắp bắt đầu với cuộc sống mà em đã nếm trải. Không phải em hận anh, chỉ là em muốn anh biết cách tôn trọng tình cảm của ai đó dành cho anh, đừng coi thường mà hãy tôn trọng nó.
Giờ em sẽ trở lại một cuộc sống bình thường, không ngẩn ngơ vì nhớ ai, không say đắm trước bông hồng đỏ thắm nào cả... Em sẽ lại hòa mình vào đám bè bạn, sẽ thả mình vào những cuộc vui chơi thâu đêm, sẽ biến mình thành cơn gió mát lành, nhẹ nhàng bay bổng trên những con đường thơ mộng và sẽ yêu bản thân em hơn tất cả. Em sẽ trở lại làm một chú ngựa hoang mạnh mẽ.

Em có cảm giác mình thanh thản, em sẽ viết tất cả cảm giác của em thành một câu chuyện nhỏ, em muốn đây là minh chứng của mối tình đơn phương đầu tiên của đời em dù nó đã rạn nứt nhưng em yêu quý nó, vì đó là một bài học, là cảm xúc, cũng thanh xuân của em.

"anh- một chàng sư tử sinh vào tháng 8. Em- một nàng nhân mã sinh vào tháng 11. Liệu số 8 và 11 có phải là hai con số đẹp nhất? "
Em nghĩ sẽ có ai trả lời cho em câu hỏi này, nhưng em không biết rằng người trả lời lại là chính bản thân em.
Đối với em, 8 và 11 là hai con số đẹp nhất, đối với anh nó chỉ là hai con số bình thường, em đã nhầm, em đã bị anh làm mộng tưởng.....
Sư tử là cung em yêu thích nhất trong 12 cung hoàng đạo, em vui vì mình là cung nhân mã, có lẽ em không may mắn như các cặp mã tử khác, nhưng có lẽ em sẽ vẫn tìm cho mình một chàng trai sư tử thật sự của đời em...
Đành từ biệt anh rồi, chàng trai em từng yêu bằng tất cả.
Tạm biệt nhé! Chàng trai sư tử của em.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ