Năm hai tuổi , có một gia đình chuyển đến cạnh nhà tôi . Điều khiến tôi ngạc nhiên là có một bạn trai bằng tuổi tôi , đẹp trai vô cùng luôn.Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết. Tôi thường xuyên sang nhà cậu ăn trực vì tay nghề của mẹ cậu ấy tuyệt vời nhất quả đất.
Năm 5 tuổi , cậu ấy cho tôi một chiếc bánh cậu ấy tự làm , tôi ăn mà vui muốn chết đi sống lại.
" Hoàng Thiên , tớ thích cậu. "
Cậu im lặng , không trả lời.
Hai chúng tôi bắt đầu học lớp 1 . Cùng lớp , cùng bàn , có thể nói hai chúng tôi là thanh mai trúc mã.
Nhưng thật trái ngược , cậu ấy luôn là học sinh gương mẫu , còn tôi là đứa cá biệt , chuyên gia đi học muộn .
Thanh xuân cứ lặng lẽ trôi qua , tôi và cậu học lớp 12 . Kì thi đại học sắp đến. Vì cậu , tôi lao đầu vào học để có thể cùng trường với cậu. Tôi đã thành công.
Hai chúng tôi tốt nghiệp , cậu về làm giám đốc trong công ti của bố , còn tôi dĩ nhiên là làm thư kí cho cậu ta.
Valentine năm ấy , tôi mặt dày tỏ tình lại một lần nữa.
- Hoàng Thiên , em thích anh .Cậu ấy vẫn im lặng , không trả lời.
Tôi buồn , cậu ấy cuối cùng vẫn không yêu tôi. Tôi quyết định sẽ rời xa cậu , đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Bố mẹ tôi bắt đầu đi mai mối khắp nơi . Tôi thì vẫn đi xem mặt , nhưng không ai có thể khiến tôi vui vẻ được.
Tối hôm ấy , tôi được một trong những người xem mặt chở về. Vừa xuống nhà tôi nhìn thấy cậu. Mặt cậu trông vô cùng khó chịu.
Cậu chạy đến kéo tôi thật nhanh đi vào trong .Vào phòng cậu đến rút cạn không khí trong người tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cậu như thế. Đang định lên tiếng cậu đã giận dữ quát tôi.
" Cậu dám đi xem mặt người khác mà không nói cho tôi biết sao ? Cậu liều thật đấy ! "
" Tớ đi xem mặt thì liên quan gì đến cậu , cậu không thích tớ thì tớ có quyền đi tìm hạnh phúc cho tớ chứ . "
" Ai nói tớ không thích cậu ? "
" Thì mấy lần tớ tỏ tình cậu , cậu đâu có đồng ý . "
" Cậu nói thích tớ chứ đâu có hỏi lại tớ , cậu ăn nhiều cơm gạo nhà tớ như vậy mà đòi chạy khỏi tớ sao , không có cửa đâu . "