Đoản
" Chủ tịch à, tôi nhìn anh rất giống chồng kiếp trước của tôi nha."
" Vớ vẩn, làm việc đi."
" Chồng à, em nhớ anh lắm."
.........
" Chủ tịch đẹp trai à, anh có mệt không?"
" Không."
" Lúc nào anh cũng chạy vòng quanh tâm trí tôi thế méo nào lại không mệt, chẳng lẽ anh có siêu năng lực?"
...........
" Chủ tịch, tôi đưa anh đến một nơi vừa đẹp, lại vừa rẻ."
" Chỗ nào?"
" Nơi đăng ký kết hôn."
............
Nói cô mặt dày có mặt dày, nói cô yếu đuối có yêu đuối, nói cô lưu manh có lưu manh.
Sao chứ? bởi vì cô thích anh, thích từ rất lâu rồi, chỉ là anh không nhớ...
Hoặc là anh chưa từng nhớ....
.....
Trong quán café dưới công ty....
" chẳng lẽ cô không biết xấu hổ?"
Cô nghiêng mặt nhìn ả, khóe miệng cong lên.
" Xấu hổ là gì cơ, có giúp tôi mang được chủ tịch về làm chồng không?"
Ả cười khinh bỉ, trong lòng có chút không cục kỳ không vui.
" Tôi cảnh cáo cô đừng mơ mộng, đến gần chủ tịch."
" Chồng tôi mà không được đến gần à?" cô ngây thơ hỏi lại, giọng điệu nhăn nhở.
Ả nhướng mày, hất cằm, đôi mắt trợn lên dọa nạn, giọng điệu khinh bỉ. " cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đừng có mơ mà trèo cao."
Ả cầm tách café toan hất lên bộ mặt giả tạo của cô, cổ tay bỗng bị ai đó chặn lại.
Cô ngạc nhiên nhìn người đúng trước mặt, giọng ấp úng.
" Chủ...chủ tịch......."
Anh hất mạnh tay ả xuống, kéo cô vào lòng mình.
" Cô ấy sẽ không phải trèo cao, bởi vì tôi sẽ bồng cô ấy."
......