'' Chồng này , em đói quá ! ''
Nửa đêm cô nằm ôm lấy cái bụng kêu ọc ọc của mình , lăn qua lăn lại trên giường như muốn phá cái kẻ đang say ngủ kia .
'' Ngoan nào , không quậy nữa ! ''
Anh khẽ lật người , vòng tay qua ôm lấy eo cô , vùi mặt vào lưng cô để tiếp tục giấc ngủ .
Cô nhõng nhẽo , lay lay đôi bàn tay ấy rồi chu cái môi xinh xắn lên
'' Người ta đói mà , chồng không thương em nữa sao ? ''
'' Được rồi , thương vợ mà ! ''
Lật đật đứng lên vào trong bếp , được một lúc anh đi ra với bát mì còn vương lại chút hơi nóng . Anh đặt bát lên bàn , quay lại giường bế cô ra vì sợ đi chân trần cô sẽ lạnh . Cô ôm lấy cổ anh , hôn nhẹ bên má phải rồi ngọt ngào nói :
'' Cảm ơn chồng nhé ! ''
'' Vợ đó , chỉ được mè nheo là giỏi ! ''
Cô ngồi ăn một cách ngon lành , anh đối diện nhìn ngắm cô. Những lúc cô đói nửa đêm này thực sự rất đáng yêu . Vươn tay ra gạt mấy sợi tóc trước mắt giúp cô , cô bỗng đặt đũa ngước nhìn anh.
'' Chồng , chồng cho em hỏi một chuyện nhé ! ''
'' Chuyện gì ? ''
'' Tại sao giao thừa anh không về ? ''
Anh sững người lại , đưa tay ra để chạm vào những giọt nước mắt trên gương mặt cô nhưng muộn rồi , cô đã đi .
Chợt tỉnh giấc , trên trán ướt đẫm những giọt mồ hôi . Là mơ à . Tự nói với bản thân , anh với tay lấy cốc nước trên đầu giường rồi quay sang bên cạnh ngắm nhìn . Không có ai .
Nếu ngày ấy anh không vì thú vui mà để lỡ việc đón giao thừa , cô sẽ không một mình ôm cơn đau quằn quại mà khóc .
Nếu ngày ấy anh có thể về sớm hơn , cô sẽ còn có thể cùng anh đón thêm nhiều năm mới nữa .
Nếu ngày ấy ... Đúng , nếu ngày ấy ...
Dập tắt nụ cười thê lương , một giọt , hai giọt , nước mắt vô thức rơi xuống mu bàn tay anh .
'' Là anh có lỗi với em ! ''