"Sinh con cho tôi, thân xác này đều là của em! "
"Giám đốc, tôi chỉ cần tiền! "
Cô thư kí bé nhỏ vừa nhồm nhoàm nhai gói bim bim vừa nói.
"Được! Một tờ phiếu trắng cho em, còn tôi chính là hàng khuyến mãi đi kèm! "
"..."
Không, không, không! Cô mới không cần!
"Giám đốc, anh là cành vàng lá ngọc, rất quý giá, tôi không thể nhận đâu! "
"Lăng Niêm, không cần lo lắng. Chỉ cần mỗi khi chúng ta "tâm sự", em cứ coi tôi là trai bao, mặc sức cho em chà đạp là được! "
"..."
Giám đốc, thỉnh tự trọng!
Trong lòng Lăng Niêm không ngừng kêu gào. Cái lí lẽ củ chuối của sếp, cô nuốt không trôi!
Nhiều lúc, cô tự hỏi chính mình, tại sao cô lại phải chịu đựng cái cảnh mỗi ngày đều dính lấy anh thế này? Sự thật phũ phàng, mỗi lần cô muốn thôi việc, anh lại đưa ra một cái giá tiền đẹp đến bất ngờ, còn không quên kèm thêm câu:
"Lăng Niêm, tôi là sản phẩm khuyến mãi. Em lấy tiền của tôi, em phải chịu trách nhiệm nuôi tôi! "
Và hiện tại, sếp cô còn mặt dày hơn thế!
"Giám đốc, tôi bị vô sinh! "
Lăng Niêm mếu máo.
"Thật là tốt quá rồi! Như thế sau khi lấy em về, tôi không sợ có một thằng con khốn nạn đến quấy phá! "
Lăng Niêm: "..."
"Sau này con anh sinh ra nhất định sẽ rất khổ sở! "
"Đúng thế! Cho nên tốt nhất em không cần sinh. Em yên tâm, lấy tôi, cho dù em có chẳng may sinh chục đứa, tôi cũng nhất định sẽ giành cho chúng nó ba đặc quyền! "
"Là? " Lăng Niêm nhướn mày, đầy tò mò.
"Thứ nhất, không cho phép động chạm tới em! Cho dù là thèm bú hay muốn ôm ôm cũng không được! "
"..."
"Thứ hai, không cho phép động tới tiền của em! Sau này, tất cả tiền bạc mà anh có đều cống nạp cho em hết, thằng "đĩ" con sẽ không được thừa hưởng dù chỉ là một xu! "
"..."
"Thứ ba, không cho phép ngắm mẹ nó, nếu không ba nó cắt cu, triệt sản! "
"..."
Thật là bối rối, bối rối, bối rối!
"Tại sao anh chắc nó sẽ là con trai? "
"Cái này còn phải hỏi sao? Chỉ cần là em muốn, đại chiến 500 hiệp cũng không thành vấn đề! "
"..."
Sếp, thỉnh bớt suy nghĩ đen tối chút đi!