#Đoản: Ghen :v
"Lớp trưởng, cậu giải bài này hộ tớ nha" Nhã Nhã lấy lí do để được ở gần Dương Thiên.
Đối diện với ánh mắt mong đợi của Nhã Nhã, Dương Thiên chỉ lười biếng mở miệng:
"Tôi không rảnh"
"Đi mà, lớp trưởng" Nhã Nhã mặt dày năn nỉ
"Đi hỏi lớp phó học tập, thời gian của tôi không phải để dành cho mấy việc cỏn con này"
Cô hoàn toàn bỏ cuộc, tức giận, đập bàn một cái, quay phắt đầu bước đi.
Hứ ! Tưởng tớ thích cậu mà ra oai sao ?!
Nghĩ rồi cô cứ thế bước thẳng tới bàn Lạc Vũ - lớp phó học tập, cất giọng ngọt ngào:
"Vũ ơi Vũ à, cậu giúp tớ làm bài tập này nha ! Nãy cô giảng mà tớ không hiểu gì hết"
"Không hiểu hay không chú ý đây ?" Lạc Vũ trêu trọc Nhã Nhã.
Cô nhóc này học không phải là kém, chẳng qua trong giờ lúc nào cũng tơ tưởng tới Dương Thiên nên chẳng vào đầu được cái gì.
"Cậu lúc nào cũng đoán được tâm tình người ta, chẳng có gì vui hết" Nhã Nhã đẩy vai Lạc Vũ một cái rồi cười rất tươi.
Lạc Vũ khác với Dương Thiên. Nếu Dương Thiên luôn lạnh lùng, khó gần, thì Lạc Vũ lại vô cùng ấm áp, lúc nào cũng có thể chọc cười Nhã Nhã.
Nhã Nhã chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thích cái tên kiêu ngạo như Dương Thiên cơ chứ ! Chắc dây thần kinh cô nối nhầm vài chỗ rồi.
Hành động của Nhã Nhã và Lạc Vũ là hết sức bình thường, nhưng vào tới mắt của ai đó lại trở thành những cử chỉ thân mật mà chỉ người yêu mới có.
"Này, Vũ, cậu ngồi dịch vào một chút đi, tớ đứng mỏi hết cả chân rồi"
Lạc Vũ vui vẻ nghe theo.
Thế nhưng… Nhã Nhã còn chưa kịp đặt mông xuống, thì phần áo ở lưng đã bị túm chặt, rồi bỗng người cô bị nhấc bổng lên, dù cô có giãy dụa như thế nào cũng chẳng thể thoát nổi.
Đến một chỗ vắng người, Nhã Nhã bị thả xuống, rồi ép sát vào tường. Ngẩn đầu nhìn lên, cô bắt gặp ngay khuôn mặt đen như đít nồi của Dương Thiên. Nhã Nhã sợ hãi, nép mình vào đường, cách xa Dương Thiên nhất có thể.
"Lớp… lớp trưởng… cậu…" Nhã Nhã lắp bắp#Huệ