"Thư ký Thuỷ, tổng giám đốc gọi cô!".
Giám đốc phòng nhân sự vừa đến đưa báo cáo đứng trước mặt Thuỷ Khuynh, truyền lời của Cố Hoan cho cô.
Thuỷ Khuynh mặt không đổi sắc, đứng dậy bước vào phòng tổng tài.
Cứ ngỡ Cố Hoan có việc gấp, ai ngờ....
"Thư ký Thuỷ, cô thấy tôi có đẹp trai không?".
Thuỷ Khuynh cạn lời. Chỉ một câu hỏi vô bổ mà gọi hẳn cô vào đây.
Thuỷ Khuynh nhìn người đàn ông đang đứng trước gương chỉnh cà vạt, lễ phép nói.
"Rất đẹp!".
"Rất đẹp? Thư ký Thuỷ, cô nói sai rồi, phải là đẹp một cách hoàn hảo".
"......"
Thuỷ Khuynh dường như đã sớm quen với hoàn cảnh này. Có môt tổng tài mắc bệnh tự luyến chính là như thế.
"Nếu không có việc gì, tôi đi trước. Cố tổng, chiều hôm nay không có việc gì, tôi xin phép về sớm!".
"Được!".
Cố Hoan tươi cười nhìn cô. Nhưng nếu để ý kỹ chắn chắn sẽ thấy nụ cười của hắn có phần không đúng.
[.....]
"Mẹ, con đang trên đường đến xem mắt đây!".
Thuỷ Khuynh một tay áp sát điện thoại lên tai, một tay cầm theo túi xách, chạy thục mạng đến địa chỉ mà mẹ cô đưa.
Đúng năm phút sau, Thuỷ Khuynh đứng trước cửa một quán cà phê rất sang trọng. Cô nuốt nước bỏ, chỉnh trang lại một chút rồi mới đi vào.
"Cố tổng, anh..,sao lại ở đây?".
Nhìn thấy Cố Hoan đang ngồi ở vị trí mà người cô phải gặp mặt ngồi, lòng Thuỷ Khuynh sửng sốt.
"Khỏi cần xem mắt kết hôn luôn đi!".
"......."