#đoản
"Không phải ta! Thực sự không phải ta! Ta không trộm Hoàng Liên Kiếm! Ta thực sự không trộm Hoàng Liên Kiếm của người, sư phụ! Sư phụ người phải tin ta..." Nàng bị đồ đệ tông môn hai tay xách hai bên, rất muốn vùng ra nhưng không thể.
Nàng không lấy...
Tại sao sư phụ lại không tin nàng...
"Hoàng Liên Kiếm là thánh vật của Tiên Hải Lão Quân, ta đã sớm cảnh báo ngươi tuyệt không được đụng vào thanh kiếm này. Nhưng ngươi lại không nghe, còn dám lấy kiếm này đâm chết sư muội của mình. Hai tội đều tày trời, không thể tha thứ!" Bốn từ cuối cùng, răng hắn nghiến chặt.
Mắt nàng ầng ậc nước, kinh hoàng lắc đầu liên tục, hét lên "Người là sư phụ! Phải trái ra sao người hẳn phải biết chứ! Ta không thẹn với lòng! Ta không thể gánh nổi tội danh này!"
Hắn vẫn quay lưng về phía nàng, vẫn là giọng nói lạnh nhạt uy nghiêm kia "Đày xuống Kinh La điện, chịu đủ mười tám cực hình! Nếu còn sống xót trở ra...đuổi khỏi tông môn! Nếu sau này trở về...giết! Không! Cần! Hỏi"
Nàng đau đớn vùng vẫy, tự hỏi vạn lần tại sao sư phụ lại tàn nhẫn như vậy.
Nàng đã làm gì sai?
Tại sao?
"Sư phụ..."
...
Lần đó, nàng đúng là phải chịu mười tám hình phạt của Kim La điện, thống khổ vô cùng, so với chết còn đau đớn gấp vạn lần.
Tuy vậy, nàng vẫn may mắn giữ lại được cái mạng.
...
"Yêu nữ, sao ngươi lại không chết đi chứ?!" Mấy tên tông môn thô bạo quẳng nàng ra ngoài địa phận Chấn Yên Môn, phỉ nhổ một hồi rồi phất áo bỏ đi, để lại nữ tử thương tích đầy người, hơi thở mong manh chống cự lại gió bão nơi sa mạc khắc nghiệt.
....
30 năm sau
Bách tính thiên hạ nếu ai nghe thấy cái tên Vô Diệm nữ vương đều rụt đầu kinh sợ.
Nữ nhân này âm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào mà nàng ta không dám làm, tàn bạo ngang ngược bậc nhất Lục Châu.
Cũng cách ba mươi thu, bọn họ mới có dịp tương phùng...
Nhưng không ngờ, cố nhân giờ đã không còn như xưa...
...
Nàng điềm nhiên ngồi trên phượng kỉ, ngắm nghía thanh kiếm đỏ rực trên tay "Sư phụ, đã lâu không gặp, cơn gió nào đẩy người đến Ám Nguyệt Sơn của ta vậy, hửm?"
"Thanh nhi..." Hắn cầm chặt kiếm, thống khổ gọi.
Hắn biết...
Ngày đó hắn đã sai, nhận sai người mình yêu.
Chính nàng mới là hậu thế của người hắn luôn đợi.
Nhưng bây giờ, khẳng định nàng đã không còn như xưa nữa.
Nàng...sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
"Án Mãng Liên, ta còn nhớ ngươi từng nói, nếu ta còn quay trở lại sơn môn của ngươi, giết không cần hỏi..."
"...."
"Vậy lần này ngươi đến địa bàn của ta, là muốn ta giết ngươi không cần hỏi sao?"
"Thanh nhi...."
Nàng nhắm mắt, nhấn mạnh...
"Án Mãng Liên, ngươi nghe rõ cho ta, cho dù là chết, cho dù là kiếp sau, Sơ Thanh ta tuyệt đối... không độ trời chung với ngươi! Chừng nào ngươi còn trên thế gian này, Sơ Thanh ta thề, có chết ta cũng phải khiến ngươi đau khổ vạn kiếp!"
Cái giá phải trả, chính là sự thống khổ từ trong tim.