26 tuổi em không còn ❤anh

1.3K 36 3
                                    

Tuổi 26, em không còn yêu anh
Tôi gặp lại mối tình đầu của mình sau 6 năm không gặp. Anh vẫn như thế, đẹp trai, cá tính và vẫn luôn nở một nụ cười tươi khi thấy tôi.
Gặp lại, tôi chỉ biết nhìn anh, chẳng biết nói gì, nếu là con bé con buộc tóc hai bên ngày xưa thì có lẽ giờ đây tôi sẽ bám chặt lấy anh không buông, nói liên tục không ngừng nghỉ và trong lòng luôn dâng một cảm giác lạ lẫm. Nhưng, tôi không còn là con bé con đó nữa, 6 năm rồi, thời gian đủ cho một người thay đổi…
Năm 10 tuổi, gia đình tôi gặp biến cố, ông bà nội và bố đột ngột qua đời sau một chuyến về thăm quê, mẹ tôi khóc lên khóc xuống, tôi nhìn mẹ mà chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, mẹ quyết định chuyển nhà, mẹ nói càng ở càng nhớ bố, mẹ không muốn ở lại nữa, không rất mệt mỏi. Thế là mẹ và tôi chuyển đi.
Đó là giây phút đầu tiên tôi thấy anh, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, tôi dán chặt mắt vào khuôn mặt ấy, trong lòng bỗng thốt lên một suy nghĩ mê đắm: “Chà, đẹp trai”
Anh học giỏi, lại đẹp trai nên có rất nhiều cô gái thích. Mà cô gái khiến bao nhiêu cô gái khác ghen tị chính là tôi đây, vì tôi may mắn được ở sát cạnh nhà anh. Từ ban công nhà tôi còn có thể tùy tiện trèo sang nhà anh nữa. Tôi có cảm giác như đạt được thành tựu vậy. Nên tôi thầm thấy sướng trong lòng.
Năm 15 tuổi, tôi thi cấp 3 và quyết tâm thi vào trường chọn của tỉnh vì một lời hứa của anh. Anh nói, nếu tôi đỗ trường ấy, ngày nào anh cũng đưa tôi đi chơi.
Và, tôi đỗ..
Mẹ tôi khá vui mừng vì lực học của tôi tầm trung, vào được trường chọn như vớ được cục vàng vậy, mẹ nói tôi đúng là chó ngáp phải ruồi. Tôi là con chó con còn trường chọn không phải ruồi, mà là vàng, vì có anh.
Tôi 15 tuổi, anh 17. Chàng trai ở độ tuổi 17 vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa chơi thể thao tốt ấy có người yêu. Anh không hề biết rằng ngày Valentine năm ấy tôi nuốt nước mắt, vứt hộp sô cô la vào thùng rác khi tận mắt nhìn anh tay trong tay với cô bạn hoa khôi ở khoa tôi.
Vậy mà, năm ấy, khi tôi nói tôi thích anh, sau này lớn sẽ cưới anh, anh chỉ mỉm cười bảo rằng anh chỉ coi tôi là em gái, anh không thích người kém tuổi anh. Hóa ra là lừa dối cả.
Năm tôi 17 tuổi, anh 19. Tôi vẫn ngây ngốc cam tâm đem lòng thầm yêu anh, vẫn một lòng mua sô cô la vào ngày 14/2, vẫn đợi đến 12h đêm ngày sinh nhật anh để tặng quà cho anh, anh vẫn nói anh không yêu tôi.
Năm tôi 19 tuổi, anh 21. Anh chia tay cô bạn gái thứ năm, vẫn đến tìm tôi kể lể những mối tình của anh, vẫn đưa tôi đi ăn khi anh không còn ai khác để rủ, vẫn cười khi thấy tôi, vẫn thích xoa đầu tôi khi tôi ngốc nghếch nói gì đó. Còn tôi, tôi vẫn một lòng một dạ chờ đến ngày anh thích tôi.
Năm tôi 20 tuổi, anh 22. Anh đi du học với cô bạn gái thứ sáu, chào tôi một cách lạnh lùng rồi kéo vali đi. Giọt nước mắt đầu tiên sau ngày bố mất lăn trên mặt tôi. Tôi không kìm được nữa, cuối cùng cũng òa khóc.
Thực sự tôi không hiểu, mình vì điều gì mà đợi anh lâu đến thế, mình vì điều gì mà yêu anh lâu đến vậy. Có phải tôi quá cố chấp hay không? Cố chấp vì một người không bao giờ yêu mình?
Tôi đau nhói đem anh và tình cảm đó cất vào kho kí ức, để thời gian dần dần xóa tan đi tất cả.
Năm tôi 26, anh 28. Anh trở về, đúng vào sinh nhật tôi. Anh nói anh chia tay cô ấy rồi, ngồi trước mặt tôi mà khóc, anh khóc mãi không ngừng. Tôi im lặng chẳng nói, nhìn anh và tự hỏi, có phải đối với cô gái đó anh cũng có một tình yêu như tôi yêu anh không. Tối đó, tôi đưa anh về nhà.
Sáng hôm sau, tôi chết sững khi thấy dòng trạng thái của anh trên facebook: “Tôi yêu người con gái đó, người đã dành cả thanh xuân yêu tôi, người ngày hôm qua đã ngồi nhìn tôi khóc và đưa tôi về nhà”
Một lần nữa tôi im lặng, tôi không hiểu anh muốn gì mà nói như vậy, có lẽ do anh say quá mà viết linh tinh chăng, nên tôi quyết định tạm ngừng không nói chuyện với anh.
Một tuần sau, anh sang nhà tôi, tôi nhìn anh, đợi anh muốn nói điều anh muốn, nhưng anh lại chẳng nói gì chỉ kéo tôi vào lòng và ôm. Tự dưng tôi thấy trái tim mình lạnh lẽo, tôi lạnh lùng đẩy anh ra và quay người đi vào nhà, cuối cùng anh lên tiếng, anh nói sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của mình, đó là yêu em.
Nghe anh nói xong câu đó, bỗng dưng tình cảm của tôi dành cho anh bao nhiều năm qua tan biến hết. Qua bạn bè anh, tôi mới biết, cô bạn gái thứ sáu của anh đá anh vì một anh chàng Tây đẹp trai, lắm tiền hơn, vì thế anh mới về nước. Hóa ra, anh về không phải vì nhận ra tình cảm với tôi, mà về vì bị đá, vì anh thấy nhục nhã, vì anh thấy tổn thương lòng tự trọng.
Còn tôi thì sao? Tôi tự hỏi bao nhiêu năm qua có bao giờ anh nghiêm túc một lần nghĩ đến tình cảm của tôi chưa? Khi anh nói yêu tôi, thật sự lúc ấy có phải lời nói thật không? Hay tôi chỉ là một vật thay thế để bồi đắp lại lòng tự trọng của anh?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng nói: “26 tuổi, em không còn yêu anh”
Bỗng dưng tôi thấy nhẹ lòng.
Hóa ra khi trút được gánh nặng đi, trong lòng tự nhiên thanh thản đến thế.
Có lẽ, tình yêu không phải cứ đến được với nhau là hạnh phúc, quan trọng hai người phải yêu nhau và tôn trọng tình cảm đó.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ