#Đoản:
[Thất tịch]
Cô và anh kết hôn với nhau tại lễ đường trang hoàng với những lời chúc tụng và nụ cười của tất cả mọi người.
Nhưng bên cạnh đó...còn là những lời xì xào bàn tán hay những cái lắc đầu không rõ của nhiều người nhìn về trọng tâm là anh và cô.
Hoàng Mộc Cầm là tên cô khi được sinh ra vốn là 1 cô bé hoạt bát xinh xắn đáng yêu giống như bao đứa trẻ cùng độ tuổi.
Nhưng...sau vụ việc tang thương khi chứng kiến cái chết của mẹ cô trước mắt vào đúng ngày sinh nhật lên 10 của Mộc Cầm đã khiến mọi thứ thay đổi.
Từ một cô bé hoạt bát tài năng hoạt náo và coi như là 1 "thiên bẩm" về piano đã trở thành 1 cô bé tự ti trầm tính ít nói và ngại tiếp xúc với tất cả mọi người ngay cả người thân duy nhất là ba cô.
Ngoài chiếc đàn piano với những bản nhạc ballad trầm buồn trong phòng mình thì cô luôn tự thu mình lại trong thế giới của chính mình.
Có thể nói mặc dù là 1 thiếu nữ trưởng thành nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn đơn giản như một đứa trẻ con với những ý nghĩ giản đơn: yêu, thương, giận, hờn vơ cớ một cách rất hồn nhiên tự tại.
Nhưng...số mệnh đã cho cô gặp anh -1 người đàn ông với nụ cười thân thiện khiến Mộc Cầm đã có thể mỉm cười lại sau rất nhiều năm trước đây.
Lâm Gia Minh là tên anh , giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh của Hoàng Thị dưới quyền ba cô.
Khi nghe ba cô nói về chuyện kết hôn với anh cô đã rất vui và hạnh phúc khi tự cho rằng cô và anh giống như nàng công chúa hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích ngôn tình.
--------
-Minh Minh, anh có thấy em mặc váy này xinh lắm không?
Mộc Cầm với chiếc váy màu xanh hình công chúa Elsa đáng yêu lý lắc mỉm cười trông đợi lời khen thường thấy của Gia Minh.
-Rất đẹp. Mộc Cầm của anh là xinh nhất mà.
Gia Minh lấy tay véo má cô rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô ấm áp.
-Minh Minh, hôm nay Vú có dạy em làm bánh. Anh xem có ngon không?
-Minh Minh, em muốn được đi chơi công viên nước xem cá heo. Anh sẽ đưa em đi nhé!
...
Vẫn luôn là những câu nói, những câu hỏi ngô nghê từ Mộc Cầm dành cho anh.
1 lần
2 lần
Nhiều lần...hay những thời gian về sau thì trong cuộc sống hôn nhân sẽ cần những điều quan trọng hơn như thế.
Chỉ là cô không biết...thực sự không biết khi với suy nghĩ "nông cạn" của cô thì anh chính là chàng hoàng tử luôn che chở lo lắng, nhắc nhở và ôm cô mỗi khi cô lại buồn vì những chuyện hờn dỗi đâu đâu.
--------
Choang...!!!
Âm thanh lớn phát ra khi không may chiếc bát súp nóng hổi do Mộc Cầm vỡ toang dưới sàn bếp.
-Em...xin lỗi... Em chỉ là muốn mang súp lên cho anh nhưng bởi nóng quá lên em đã làm rớt khỏi tay.
-Em sao vậy. Sao không bảo Vú Hà hoặc giúp việc mang lên. Cũng may không sao. Lần sau không làm vậy nữa nghe không? Muộn rồi. Anh phải đi làm đây.
Khuôn mặt buồn rầu hối lỗi Mộc Cầm và lời trách phạt của Gia Minh khiến Mộc Cầm sụt sùi khóc như một đứa trẻ.
Nếu như mọi lần sẽ luôn là bàn tay vuốt mái tóc dài của cô và sẽ ôm cô vỗ về...nhưng Gia Minh đã lạnh lùng bỏ mặc cô qua đi rất vô tình.
--------
Cô dần dần thay đổi.
Cô âm thầm bắt đầu học từng những thứ mà cô trước đây đã không tự làm.
Muốn anh sẽ phải hãnh diện ở bên cạnh cô, không còn là những lời xì xào bán tán hay phải xấu hổ khi mọi người cười chê cô và anh.
Cô muốn được trở thành một người phụ nữ và 1 người vợ khiến anh tự hào.
Hôm nay là Thất tịch - ngày lễ tình yêu. Cô muốn dành cho anh 1 sự bất ngờ khi tự tay nấu 1 bữa cơm trưa cho chồng mình.
Cô khoác lên mình 1 chiếc váy bó sát cơ thể cao ráo của mình, tự tay trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trở lên rất xinh đẹp và quyến rũ.
Cô đã tự đứng trước gương, tự tập nói những điều cô đã chuẩn bị. Tự hứa rằng cô sẽ cố gắng trở thành 1 người vợ xứng đáng với anh.
Nhưng...nụ cười trên môi của Mộc Cầm vụt tắt khi trước mắt cô là quang cảnh người chồng, người đàn ông cô yêu và khiến cô thay đổi lại đang ân ái với 1 người phụ nữ lạ mặt khác.
Cô ngốc...nhưng cô đủ biết chuyện gì đang xảy ra và anh đã phản bội lại cô.
--------
Trời mưa...Cơn mưa xối xả ngày một lớn phủ xuống bóng dáng nhỏ bé của Mộc Cầm.
Từng giọt nước mắt rơi xuống hòa quyện với những giọt mưa khiến cổ họng cô đắng nghẹn.
Cô đau, tim cô rất đau...khi mọi hình ảnh của anh và cô hiện lên trước đây như đang dần tan biến.
-Hóa ra "tình yêu" là như vậy sao Minh Minh...Nhưng em đau lắm...
Rầm...!!!
Một âm thanh lớn phát ra khi cơ thể cô bị ngã xõng xoài trên con phố với tiếng xe gầm rú.
Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp Mộc Cầm khi trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc cạp lồng tung tóe đồ ăn do chính cô chuẩn bị thật khiến người khác đau lòng.
"Thất Tịch vẫn mưa...ngày một nhiều giống như câu chuyện tình yêu cổ tích trước đây. Thất tịch vẫn có người hạnh phúc nhưng Thất tịch cũng vẫn có những điều thật buồn làm sao...!"