-----------------------
Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường vừa tốt nghiệp trường nghề và tự mở một tiệm caffe nhỏ như mong muốn. Tiệm caffe của tôi không quá nổi tiếng lại cách xa mặt đường, lượng khách chẳng bao giờ là quá đông nên tôi cũng không cần thuê nhân viên. Chuỗi ngày của tôi trôi qua yên bình và nhạt nhẽo, cho đến khi...
Cô ấy xuất hiện...
Đó là khi một cô nàng họa sĩ kì lạ bước vào cửa tiệm của tôi vào một buổi sáng chủ nhật đầu xuân. Tôi mỉm cười gật đầu chào, điều mà tôi luôn làm với khách hàng của mình và cô ấy cũng gật đầu đáp lại.
"Ừm...cho em một tách trà xanh, cảm ơn anh! "
Cô ấy gọi món rồi sau đó quay đầu về phía bàn gần như ngay lập tức, và bắt đầu lấy cuốn sổ vẽ đặt lên bàn, tôi cũng không để ý lắm, tốt nhất không nên ý kiến về sở thích của khách hàng thì hơn,tôi nghĩ vậy rồi đi vào trong. Vài phút sau tôi quay lại đặt tách trà xuống trước mặt cô, dường như cô ấy cũng không quá quan tâm đến việc tôi đem đồ uống cho mình hay chưa, cô ấy im lặng, cây bút chì chuyên tâm đưa qua đưa lại trên tờ giấy trắng, tôi quay lại quầy tiếp tân, lúc này tôi mới bắt đầu quan sát cô ấy.
Mái tóc nâu dài gợn sóng, đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng đôi lúc hơi mím lại, ngón tay thon dài mềm mại chăm chút từng nét vẽ, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu vàng nhạt cùng chiếc quần bó đen. Cô gái này không phải người ở khu này, tôi biết vậy, là người mới chuyển đến chăng?
Cô ấy ở đó cho đến khi hoàn thành bức vẽ, cô phủi nhẹ những cặn tẩy trên tờ giấy, ngón tay trắng đôi chỗ có chút màu xám vì tì lên nét chì. Cô ấy đứng dậy, tính tiền rồi rời đi, tôi cảm ơn rồi đi dọn bàn, đó sẽ chỉ là một buổi sáng chủ nhật bình thường, nhưng lúc đó, trên mặt bàn phía dưới tách trà, một mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt, nét chữ tròn trịa nắn nót...
"Cảm ơn anh, trà ngon lắm! "
Mẩu giấy đó là khởi đầu của tất cả...
Những ngày sau đó, cứ một tuần cô ấy sẽ ghé vào tiệm caffe của tôi một lần và luôn luôn là vào sáng chủ nhật khi tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ nướng, tôi nghĩ cô ấy thích sự riêng tư khi làm việc.
Cô ấy luôn chọn bàn số 3 cạnh cửa sổ, nơi mà ánh nắng chiếu vào nhiều nhất, những lúc như vậy, mái tóc nâu của cô ấy ánh lên màu nâu sáng, thật đẹp.
Cô ấy luôn gọi một loại đồ uống, nhiều đến nỗi cứ mỗi sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ tôi sẽ pha sẵn một tách để chờ cô ấy đến.
Cô ấy luôn vẽ một bức tranh khi đến đây, cô ấy chú tâm đến mức khi tách trà xanh đã nguội cô ấy mới chú ý đến nó, có vẻ như cô ấy vẽ nhiều hơn là uống.
À! Tí nữa thì quên, sau mỗi lần cô ấy rời đi, tôi tiến đến bàn của cô ấy, sẽ luôn luôn có một mẩu giấy nhớ màu vàng đặt dưới tách trà...
"Cảm ơn anh, trà ngon lắm! "
Điều đó làm tôi thấy vui vì có người thực sự thích đồ uống của tôi, những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành một thói quen trong lịch trình hàng ngày của tôi từ lúc nào.