#Đoản
Từ Nghi là học viên của Nhạc viện thành phố. Vì muốn kiếm thêm chút tiền tiêu nên bất chấp qui định trường cô lén đi đánh đàn violin cho một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
"Từ Nghi, đây là bản nhạc cho tối nay. 10 phút nữa ra sân khấu."
"Nhưng mọi người vẫn chưa cùng nhau..."
"Tự chịu đi! Hôm qua chúng tôi đã tập rồi, là do cô không đến." Cô gái tóc lượn sóng chơi cello cười khinh bỉ "Cùng lắm mày bị đuổi việc thôi." Đoạn ả ta hất tóc xoay người rời đi.
Không thông báo thì ma nào nó biết! Từ Nghi nhìn bản nhạc trên tay một lượt, cô nhếch môi cười thầm, "Chỉ e lũ kém cỏi các ngươi làm hỏng bản kiệt tác này thôi."
Bản nhạc có lối chơi khá mới lạ, dân mới vào nghề không biết chơi chắc chắn sẽ biến nó thành thảm họa.
Kết quả là khúc dạo đầu hỏng bét khiến quản lí muốn nổi điên thiếu việc chạy lên sân khấu dừng ngay buổi biểu diễn. Nhưng khi tới đoạn độc tấu của Từ Nghi, cả nhà hàng chợt im lặng, và ly vang đỏ trên tay của vị Tổng giám đốc nào đó đưa đến lưng chừng cũng khựng lại.
"Mặc thư ký."
"Vâng có tôi, Giản tổng."
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, mắt vẫn hướng về phía cô, đôi mắt tinh anh ánh lên tia hứng thú
"Đưa cô gái đó xuống đây."
—————
"Từ Nghi! Từ Nghi!" Quản lí hớt hải chạy đến không kịp thở kéo tay Từ Nghi rời khỏi cánh gà. "Giản tổng muốn gặp cô!"
"Giản tổng? Ai vậy?!" Cô chưa kịp uống hết ly vodka mừng chiến thắng đã bị lôi đi.
"Cái gì?! Con bé đó được gặp Tổng giám đốc ư?!" Ả chơi cello bực tức gằn giọng.
Trông vẻ mặt ả ta ghen tức lắm, chắc đây là nhân vật quan trọng rồi
"Hô hô! Oops! Tôi phải đi gặp Giản tổng rồi! Chaos!" Cô kiêu kì hất tóc cố tình chọc ả giận điên lên.
"Rốt cuộc đó là ai vậy?" Cô cúi người thì thầm với quản lí.
"Chủ đầu tư của khách sạn chúng ta!" Quản lí vừa kéo cô đi vừa quay đầu nhìn cô cười híp mắt, "Cô bé! Không ngờ cô lại quen Giản tổng đó! Sau này có gì cô chiếu cố nha!"
"Hả?.." Cô vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng quản lí vẫn không giảm tốc độ, kéo cô đi cắt ngang cái nhà hàng vài lần suýt hất đổ khay đồ ăn của phục vụ.
Giản tổng? Họ Giản à? Trước giờ cô có quen ai ngoài những người trong Nhạc viện ra đâu? Trong Nhạc viện nếu là họ Giản thì cô chỉ biết một người, đúng ra là cô từng tham dự một buổi học trên giảng đường của người này trong Nhạc viện, nhưng hôm đó sung quá lỡ miệng đắc tội..
Cô chưa kịp tải hết suy nghĩ của mình thì quản lí đã dừng lại, "Mặc thư kí, tôi đưa Từ Nghi đến rồi."
"Hửm, ưm..anh là người muốn gặp tôi à?" Cuối cùng cũng được dừng, cô tranh thủ nốc cạn ly rượu đồng thời cũng rướn người qua xem đối phương là ai.
"Không phải tôi." Mặc thư kí quay sang người đàn ông mặc vest xanh sẫm ngồi trên sô pha, "Vị này là Tổng giám đốc của chúng tôi - Giản Minh Diệc."
PHỤTT!!!
"Cô bé! Cô bé! Không sao chứ?" Quản lí hết hồn quay sang. "Sao cô phun rượu vào mặt Giản tổng vậy?!"
"Giáo giáo giáo sư Giản..?!?!?!?!"
Cô lắp bắp không nói ra chữ, đồng tử co lại kinh ngạc nhìn nhân vật trước mặt. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Lách luật trường đi kiếm tiền giờ lại đụng ngay nhân vật 'cao cấp' nhất trường!
Cô vẫn chưa hết kinh ngạc thì hắn đột nhiên đứng dậy, xốc lại vạt áo vest rồi thản nhiên bước đến nâng cằm cô nhếch môi cười đầy thâm ý.
"Giáo sư chỉ là nghề tay trái của tôi. Còn ở đây, tôi là Tổng giám đốc Giản Minh Diệc."
Dứt lời, hắn buông cằm cô ra dõng dạc tuyên bố "Bạn học Từ Nghi. Bất chấp qui định trường đi làm thêm trong chuyên môn của mình! Phạt ở lại sau giờ học 'luyện tập' thêm với giáo sư Giản."
"Vì thù riêng chuyện trên giảng đường sao giáo sư?"
"Ừ." Hắn đột nhiên cởi nút cổ áo "Em nên cảm thấy may mắn khi chọn đúng khách sạn của tôi để làm thêm."
Từ Nghi ngửa cổ cười lớn khiêu khích nhìn hắn "Giản Minh Diệc, ở đây là phạm vi ngoài Nhạc viện. Chẳng phải khi nãy anh nói ở đây anh chỉ là 'Tổng giám đốc' thôi ư?"
Giản Minh Diệc bật cười. Hắn đột nhiên vòng tay ra sau ôm chặt lấy vòng eo thon của cô, ép cả thân hình cô sát vào mình, bạc môi cong lên cúi đầu xuống thì thầm.
"Đúng. Ở đây tôi là Giản tổng. Nhân danh Tổng giám đốc, tôi yêu cầu em - nhân viên của tôi, chịu phạt vô thời hạn."
"...."
--------