Thương (17+)

9.4K 503 21
                                    

Viết bởi Nhất Đầu Tưởng Lưu Lãng, Mun dịch, nguồn lofter. Vẫn là ngọt như mọi lần, nhưng lần này có cảnh giường chiếu, nhớ cân nhắc trước khi đọc.
Thực ra mình thấy cảnh H trong này rất ngọt, không miêu tả cảnh quan hệ quá sâu mà nói đến cảm giác nhiều hơn.


~~~


Mùa hè còn chưa chính thức tìm về, côn trùng ngoài khung cửa sổ đã kêu vang ồn ào đến mức khiến người ta chẳng thể nào ngủ.

Đến sơn trang nghỉ dưỡng cái gì cũng tốt cả, có núi có sông, phong cảnh hữu tình, đồ ăn ngon, chơi đùa thoải mái, chẳng qua là quá nhiều côn trùng, ban ngày cắn người, đến đêm thì kêu ầm ĩ.

Huang Renjun trở người vài lần, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Lần này ra ngoài chơi, thứ nên mang cậu đều cầm theo, thế nhưng lại quên mất tai nghe trợ giác, rõ ràng cậu có tật chỉ một chút xíu âm thanh thôi là không ngủ được. Quả nhiên, cậu không nên cậy mạnh đòi tự mình sắp xếp hành lý trước khi xuất phát một ngày, lại cố chấp không cho người kia kiểm tra, còn dám nói cậu đã chuẩn bị chu đáo vẹn toàn cả rồi.

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, che kín tai Huang Renjun.

Huang Renjun quay người lại ôm bàn tay kia vào trong lòng, khẽ nhích vào lòng chủ nhân cánh tay kia, vùi mặt trước ngực người đó. Cậu hít một hơi thật sâu, tràn ngập khoang mũi là mùi sữa tắm trên người ai kia, cậu bị mùi hương này làm cho mê đắm đến nheo nheo đôi mắt.

Đây nào phải mùi sữa tắm, rõ ràng là mùi rượu, hương thơm nguyên chất lại say lòng người.

"Không ngủ được à?" Lồng ngực khẽ động, giọng nói trầm thấp mang theo sức hấp dẫn vang lên bên tai Huang Renjun, cậu ngẩng đầu, Na Jaemin đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt vừa sâu sắc vừa thâm tình.

Huang Renjun cong khóe miệng nhẹ nhàng để lại một nụ hôn phớt rồi lại vùi đầu vào trước ngực ai kia, cọ trái cọ phải, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm im bất động.

"Không ngủ được, côn trùng ồn ào quá." Giọng nói rầu rĩ, không biết vì bị quần áo che phủ hay vì người nói đang làm nũng.

Na Jaemin không rút bàn tay đang bị ôm mà dùng tay còn lại xoa đầu người trong lòng, bàn tay dừng lại khẽ kéo người vào sát lòng mình hơn.

Buổi đêm trên núi hơi lạnh, chăn lại không quá dày, nhưng hơi ấm người bên cạnh truyền sang có thể bổ sung vừa vặn. Không nóng không lạnh, độ ấm vừa đủ.

"Muốn đi vệ sinh không?" Na Jaemin hỏi.

Huang Renjun nằm trong lòng người kia lắc đầu.

"Thế muốn uống nước không?"

Huang Renjun vẫn lắc đầu.

"Nếu không tớ đi mở tivi cho cậu xem nhé, hay là có muốn nghịch điện thoại không?"

Huang Renjun bật cười khanh khách: "Sao cậu lại lắm chuyện như vậy?" Nói ra những lời có vẻ như đang hờn giận, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề nghe ra được một chút giận dỗi nào, nụ cười còn ngọt ngào đến mức khiến trái tim ai kia mềm nhũn.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ