[Cổ Đại] Dưới ánh trăng (Hạ)

2.6K 288 6
                                    

“Tết Nguyên Tiêu năm Tây Trân thứ hai, ta đổi với nguyệt lão nửa xiên kẹo hồ lô để lấy một người.”

Thập lục Hoàng tử có một chiếc răng khểnh, gặp người khác luôn cười lộ ra, ai cũng khen đáng yêu, nói đến Hoàng Nhân Tuấn hồi còn bé cũng cực kỳ thông minh, mồm miệng lanh lợi, nhanh nhạy hiếu học, rất được Hoàng thượng và các vị Tiên sinh yêu quý. Thông minh quá tất thiệt, làm Hoàng tử mà quá mức thông minh tất nhiên sẽ cản trở tới một số người.

Một buổi quốc yến nọ, Hoàng tử, đại thần và các cung tần phi tử sum họp, các Hoàng tử tuổi còn nhỏ cùng chơi đuổi bắt, Hoàng Nhân Tuấn bị thua, Thập thất Hoàng tử cầm đầu nói phải phạt Hoàng Nhân Tuấn, bảo y đi túm y phục Thái tử, nói với Thái tử rằng y phục này thật đẹp.

Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì đi ngay: “Lục ca, y phục này của huynh thật đẹp.” Hoàng Húc Hi sững người một chút, cảm thấy đệ đệ rất đáng yêu nên cúi người xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.

Mẫu phi của Thái tử đi tới dịu dàng hỏi: “Tiểu Hoàng tử thích không? Bộ y phục này cho con, có muốn không?” Hoàng Nhân Tuấn cười ngây ngô, gật đầu mạnh một cái: “Muốn ạ!” Hoàng Húc Hi khẽ nhíu đầu mày trong giây lát, sau đó cười vang khen Hoàng Nhân Tuấn có triển vọng. Lão thái giám đứng cạnh xem tình thế không ổn, vội vàng tiến đến mượn cớ Hoàng Nhân Tuấn nhiễm phong hàn cần phải về uống thuốc, sau đó dẫn y về.

Người nói vô tình người nghe có ý, ngày hôm sau mẫu phi của Thái tử mượn cớ chuyển tẩm cung của Hoàng Nhân Tuấn đến một nơi hẻo lánh hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nắm tay lão thái giám, nhìn mảnh sân hoang tàn đổ nát trước mặt: “Công công, về sau chúng ta sẽ ở nơi này sao?”

“Tiểu Hoàng tử, lúc ấy người nói y phục của Thái tử điện hạ rất đẹp, là thật sự cảm thấy như thế sao?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: “Không, hôm qua ta chơi thua, là Thập thất đệ bảo ta nói như vậy, hơn nữa y phục kia chỉ mặc trên người Lục ca mới đẹp thôi.” Lão thái giám thở dài, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn lão thái giám đầy đáng thương: “Không phải ta lại nói sai đấy chứ?”

Lão thái giám ngồi xổm xuống, bế Hoàng Nhân Tuấn bước vào trong: “Tối mai nô tài đưa người đi xem y phục đẹp nhất thế gian.”

Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường nghe nói tết Nguyên tiêu trong dân gian cực kỳ thú vị, nhưng y chưa từng được xuất cung một lần nào, trước khi đi lão thái giám đeo cho y một chiếc mặt nạ hình hồ ly, còn căn dặn chớ có tháo xuống.

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng người huyên náo, đèn hoa đăng chiếu rọi khung trời thành một màu đỏ thắm, Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn ngắm xung quanh: “Công công, y phục đẹp nhất thế gian ở đâu vậy?”

“Thiếu gia, người sẽ thấy ngay thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía trước.

Chẳng mấy chốc, đám người tản sang hai bên, giữa đường có một đội kèn trống đi tới, thổi thổi đánh đánh rất náo nhiệt. Người đi đầu cưỡi một con ngựa cao lớn, y phục đỏ dài, trên gương mặt là niềm vui không nói thành lời, phía sau là đám người mặc y phục đỏ kéo dài tới vài mét nhìn không thấy tận cùng.

“Đây chính là y phục đẹp nhất thế gian.”

“Đây không phải y phục tân lang sao?”

“Đúng vậy, điều quan trọng không phải y phục, mà là người trong kiệu hoa phía sau kia. Thiếu gia sinh ra trong gia đình đế vương, nếu người có thể gặp được định mệnh của đời mình, kiếp này chúng ta sống không còn gì để tiếc nuối.”

“Làm thế nào mới gặp được định mệnh của đời mình?”

“Thiếu gia, người xem nô tài như thế này, sao nô tài biết được? Có thể nguyệt lão biết đấy.”

Một đám người ào ào tiến đến, chen lấn giữa Hoàng Nhân Tuấn và lão thái giám khiến hai người lạc nhau, Hoàng Nhân Tuấn đi tới đi lui cuối cùng lại đi đến trước miếu nguyệt lão, hiện giờ phía nam kinh thành đang đốt pháo hoa, có lẽ mọi người đều đang ngắm pháo hoa nên trong miếu chẳng có ai.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới lời lão thái giám vừa nói, y đặt xiên kẹo hồ lô ăn mất một nửa lên đài hương, quỳ gối trên đệm hương bồ, hai tay chắp lại thành chữ thập, mắt nhắm: “Nguyệt lão, xiên kẹo hồ lô này là thứ ngọt nhất thế gian, ta thích nó nhất, tuy ta đã ăn một nửa nhưng mong ngài không chê, ta có thể dùng nó đổi với ngài lấy một người định mệnh trong đời không?”

Nói chuyện với tượng thần đương nhiên không có hồi đáp, Hoàng Nhân Tuấn lén mở một mắt ra nhìn, phát hiện có bàn tay nhỏ từ trong rèm dưới đài hương vươn lên rồi lại rụt về, trộm đi xiên kẹo hồ lô.

Hoàng Nhân Tuấn dè dặt bước tới, thấy còn có mũi chân lộ ra ngoài, y đột ngột vén rèm lên, người bên trong đeo một chiếc mặt nạ hình mèo, nhìn có vẻ chỉ lớn xấp xỉ Hoàng Nhân Tuấn, mặc một bộ quần áo vải gai thô ráp, đôi mắt mở to tròn nhìn vào mình, trong miệng còn nhét một đống quả.

“Ngươi là ai?”

Người kia như bị dọa sợ im lặng không lên tiếng.

“Ngươi là định mệnh của ta sao?” Hoàng Nhân Tuấn vươn tay về phía đó: “Ngươi muốn theo ta về nhà không? Ta có thể cho ngươi rất nhiều, rất nhiều kẹo hồ lô.”

Hắn lắc đầu, Hoàng Nhân Tuấn thấy thế liền bò vào trong ngồi đối diện với hắn, dưới hương đài nhỏ hẹp, vừa vặn đủ cho hai đứa nhỏ cùng ngồi: “Ta là Hoàng Nhân Tuấn, ngươi tên gì?”

Đứa trẻ nuốt một miệng đầy đồ ăn: “La... La Na.”

“Ngươi cũng bị lạc người nhà sao?” Hắn lắc đầu. “Ta rất sợ, nếu công công không tìm thấy ta thì phải làm thế nào đây.”

Hoàng Nhân Tuấn đặt cằm trên đầu gối, tươi cười: “Nhưng cũng may còn có ngươi ở cùng ta, ngươi là do ta dùng kẹo hồ lô đổi với nguyệt lão.”

Cậu bé cẩn thận đặt bàn tay nhỏ lên mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, như muốn an ủi.

Lúc này tiếng kêu gọi của lão thái giám từ ngoài cửa truyền vào. “Ông ấy tới tìm ta, ta phải về nhà rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ người kia vẫn còn đang nắm tay mình, đứng dậy định lao ra ngoài thì bị túm về: “Công công nói không thể tháo xuống, nhưng ta chỉ cho một mình ngươi thấy thôi, phải nhớ kỹ ta nhé.” Nói xong y tháo mặt nạ hồ ly đã đeo trên mặt cả tối xuống: “Nhà ta ở ngay bên trong tường đỏ kia, nhớ đến tìm ta đấy. Ta sẽ bảo công công mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn.” Ánh trăng như gột rửa, dung mạo như tranh vẽ, đôi mắt trong veo như nước, linh động phi thường.

Về sau khuôn mặt ấy đã khiến La Tại Dân nhớ thương vương vấn mười mấy năm trời.

Sau khi hồi cung, Hoàng Nhân Tuấn ốm nặng một trận, quên mất vài chuyện, cũng không còn thông minh như trước đây, cứ thế bị người đời dần quên lãng trong một góc thâm cung, mãi đến khi được La Tại Dân bắt về.

Dạo này Hoàng Nhân Tuấn ngày càng buồn chán, lúc trước y không thể ra ngoài nhưng có La Tại Dân bên cạnh cũng còn tạm ổn. Nhưng mấy ngày nay La Tại Dân bận rộn chạy ra ngoài, hôm nào cũng tới tận khuya mới về, vừa về là chạy thẳng tới phòng Hoàng Nhân Tuấn, không làm gì hết, chỉ ôm Hoàng Nhân Tuấn cùng ngủ, trên người còn có mùi rượu.

Hoàng Nhân Tuấn thấy sặc mũi, đẩy hắn sang một bên, một tay chống đầu nhìn hắn, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi khẽ cong, khi không cười thật sự hơi đáng sợ. Là kiểu đẹp đến đáng sợ.

Hoàng Nhân Tuấn từng nhìn thấy chiến bào của hắn, là màu đen, sạch sẽ chỉnh tề. Bên cạnh còn có hộp ngọc trắng, lúc đi Hoàng Nhân Tuấn va quệt vào khiến nó rơi xuống, bên trong là một que tre, rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Ngày hôm đó, La Tại Dân vẫn trở về khi trời đã rất khuya nhưng Hoàng Nhân Tuấn không có trong phòng. Hôm nay là mười sáu âm lịch, người ta thường nói trăng rằm mười lăm tròn nhất, hôm nay cũng vậy.

La Tại Dân tìm đến hoa viên sau nhà, từ trong rừng tre vang lên tiếng đàn thánh thót. La Tại Dân xuyên qua khu rừng nhỏ tìm đến theo tiếng nhạc, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo lụa mỏng xanh lam ánh nước phản chiếu, ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn đánh đàn, rõ ràng như ngọc, run như rồng ngâm.

Hoàng Nhân Tuấn không lạnh không nhạt nâng mắt lên liếc hắn một cái: “Đến rồi à.” Tiếng đàn chợt dừng: “La Tại Dân, ngươi...”

Một lúc lâu sau, bỗng nhiên khóe mắt đỏ hoe: “Vì sao ngươi không có suy nghĩ không an phận với ta?”

La Tại Dân giật mình sững sờ, Hoàng Nhân Tuấn từng bước ép sát.

“Tết Nguyên Tiêu năm Tây Trân thứ hai, ta đổi với nguyệt lão nửa xiên kẹo hồ lô để lấy một người.”

“Ta coi hắn là một nửa định mệnh của ta, còn hắn coi ta là gì?”

La Tại Dân chậm rãi bước tới, xoa gương mặt y, trong đáy mắt là vẻ không thể tin được: “Ta cũng vậy.” Giọng nói hơi run rẩy: “Ngươi còn nhớ ta?”

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ bị ốm nặng, trái tim hoạt bát thủy chung thông hiểu sự đời, chỉ là thu bớt gai nhọn sắc sảo, đợi một ngày kia có thể tìm lại tự do, không phải chịu sự trói buộc của thâm cung, có được người thương, nắm tay cùng về.

Tết Nguyên Tiêu một năm sau đó, La phủ đèn đuốc sáng trưng, trong từ đường, một đôi nam tử mặc hỉ phục, áo trong áo ngoài đều màu đỏ thẫm, bên eo Hoàng Nhân Tuấn là đai lưng màu đen hoa văn phi điểu thêu chỉ vàng, ở giữa là đai cài bạch ngọc, tóc buộc bằng một sợi dây đỏ. Ngoại trừ bài vị nhiều đời của La gia, Hoàng Nhân Tuấn còn lập hai cái cho phụ hoàng và lão thái giám, có điều vì không để cho người khác bắt được nhược điểm, sau khi kết thúc phải thiêu hủy ngay.

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nhìn La Tại Dân, La Tại Dân vẫn đeo thắt lưng đen hoa văn lửa đỏ, đai ngọc màu đen, trên đầu cài ngọc quan. Quả nhiên công công không gạt mình, đây thực sự là y phục đẹp nhất thế gian.

Bái lạy trời đất xong xuôi, hai người cùng ngồi trên chiếu, Hoàng Nhân Tuấn cầm tay La Tại Dân nghịch trong lòng bàn tay, đầu tựa vào vai hắn: “Vì sao ngày ấy ta hỏi ngươi từng gặp ta chưa, ngươi không nói thật?”

“Năm ấy hai ta mới chỉ có sáu tuổi, sau này lớn lên nghĩ lại, ngày ấy có lẽ chỉ là câu nói đùa của ngươi mà thôi. Hơn nữa, ta còn hại nước nhà, hại người thân của ngươi.”

“Ta từng nghĩ rồi, trước đây chiến sự căng thẳng, ta đã lường trước được đại khái kết cục sẽ như vậy, không có thứ gì luôn bất bại, đạo lý này ta hiểu, phụ hoàng và Lục ca hẳn là cũng hiểu, như lời ngươi nói đó, không phải ngươi cũng sẽ là kẻ khác, đổi thành người khác thì ta đã sớm không còn mạng để thành thân nữa rồi.”

“Thật lòng thích một người, thân phận thế nào cũng không sao, dùng lý do ngươi là kẻ thù của ta để thôi miên chính mình, có thể làm tiêu tan tâm ý này không? Vì sao ta phải khiến bản thân sống mệt mỏi như vậy.” Hoàng Nhân Tuấn ôm mặt La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, hai chúng ta là nhân duyên do nguyệt lão đích thân định đoạt, ngươi đã đi hoàn nguyện rồi, không thể phụ lòng lão nhân gia được! À nhắc đến mới nhớ, ngày đó ngươi viết gì trên thẻ bài vậy?”

“Ngươi muốn biết à?” Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. “Vậy ngày mai chúng ta đi xem.”

Thẻ bài trên cây đào dường như ngày một nhiều hơn, nhưng tấm thẻ treo ở nơi cao nhất kia vẫn một mình đung đưa lay động, La Tại Dân nhảy lên tháo nó xuống, chữ trên đó đã hơi bạc màu, viết rằng: “Không mong gì nhiều, duy nguyện quân an, nếu có kiếp sau, vào lúc ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, ta sẽ đến dẫn ngươi về nhà.”



Hết.

(Chữ quân trong “duy nguyện quân an” đồng âm với chữ Tuấn trong tên Nhân Tuấn, cũng là tự của Thập lục Hoàng tử.)

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ