Ngày Valentine của ba người

4.2K 270 3
                                    

Viết bởi 颗颗颗, Mun dịch, nguồn lofter.
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép, không chuyển ver!

---

Tấm rèm màu trắng không ngăn được ánh nắng ngoài trời rọi vào phòng, khi Hoàng Nhân Tuấn mơ màng tỉnh giấc giữa cơn mơ, cậu càng cảm thấy ánh sáng chói mắt. Cậu vốn rất khó tỉnh ngủ, mùa đông còn nghiêm trọng hơn, lăn lộn trên giường rất lâu mới dụi mắt chống người ngồi dậy được.

Đầu óc vẫn mơ hồ chưa phân biệt được hiện thực với mộng cảnh, Hoàng Nhân Tuấn chống hai tay lên chỗ mình vừa nằm, khi thành công load được bộ dạng La Tại Dân đang say ngủ, đầu óc trì trệ mới coi như thành công bắt đầu khởi động.

Lông mi La Tại Dân như cánh bướm dập dờn rung động, hồi đầu vừa mới yêu, Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm thấy như vậy, mỗi lần hai người nói chuyện cùng nhau, Hoàng Nhân Tuấn luôn dõi mắt nhìn rèm mi của anh đến mê mẩn, đối phương nói một lúc mới phát hiện ra tâm trí cậu đã bay lên mây từ bao giờ, lần nào Hoàng Nhân Tuấn cũng dẩu môi giở trò, La Nana sao anh đẹp trai như vậy, hại em mê mẩn mà còn trách em, có còn vương pháp nữa không.

Lúc này đây, cánh bướm an tĩnh đậu trên mí mắt nhắm nghiền của La Tại Dân, thỉnh thoảng khẽ vỗ cánh theo từng hơi thở đều đặn.

Khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn nhếch lên, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên cánh bướm mỏng manh, sau đó cấp tốc rời khỏi giường, lúc ra ngoài còn nhẹ tay đóng cửa phòng.

Vươn vai duỗi dài một cái, trước khi đi nấu bữa sáng cậu rón rén bước đến gian phòng bên cạnh, mở cửa thành một khe hở nhỏ, thò đầu vào trong nhìn, bé con trên giường đang ôm gấu bông moomin ngủ say sưa, chẳng rõ mơ thấy gì, đôi chân nhỏ mập mạp đột nhiên đạp mạnh một cái rồi lại trở mình tiếp tục say ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn trộm cười, khép cửa phòng quay trở ra bếp.

Nửa tiếng sau mùi thơm bay khắp cả nhà, Hoàng Nhân Tuấn đặt đồ ăn sáng lên bàn, bưng thêm bát cháo nấu nhuyễn, vừa quay đầu đã bắt gặp cục cưng nhà mình tự dậy từ khi nào không biết, đang đứng cạnh cửa phòng giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên dụi mắt, vừa mở miệng là con sâu ngủ đã bò ra ngoài.

“Ba ơi...”

Hoàng Nhân Tuấn vội lau sạch tay, tiến lên ôm bé con vào lòng, bé con ngáp dài một cái, vốn đang ngủ ngon lành trong giấc mơ thì bị mùi thơm nức mũi làm cho cái bụng nhỏ sủi èo èo mới tự bò dậy ngồi trên giường, tự mình xuống giường lần tìm theo mùi thơm. Lúc này được Hoàng Nhân Tuấn ôm trong lòng, hai cánh tay nho nhỏ vòng quanh cổ cậu, cái đầu nhỏ còn chưa tỉnh ngủ rủ trên vai Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân kết hôn được năm năm, cục cưng trong lòng cậu tên La Mộ Nhân, vì Hoàng Nhân Tuấn cảm giác bé con hiền như khúc gỗ giống hệt ông bố giáo viên của nhóc, nên mới đặt tên gọi ở nhà cho nhóc là Tiểu Mộc, vừa vặn đồng âm với chữ Mộ. Tiểu Mộc được 27 tháng, cục cưng trắng trẻo non mềm như cái bánh nếp rất biết làm nũng, là bảo bối trong lòng bố, ba, ông bà nội, ông bà ngoại của nhóc.

“Ba ơi, bé bi đói rồi.”

Bé con lại mím môi, giọng nói non nớt.

Hoàng Nhân Tuấn vỗ nhẹ lên lưng con, bế đến trước bồn rửa mặt, kéo cái ghế con lại rồi đặt bé lên, giúp bé chuẩn bị nước súc miệng xong mới quệt kem đánh răng ra bàn chải đặt vào tay con: “Mộc Mộc tự đánh răng nhé, ba đi gọi bố con dậy.”

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ