Nước chanh (Thượng)

4.4K 289 0
                                    

Viết bởi Bát Nguyệt Hạ Mạt, Mun dịch, nguồn lofter, thanh xuân vườn trường.

~~~

01.

"Anh chủ! Cho em một ly nước chanh! Thêm nhiều đá nhé!"

Huang Renjun ôm quả bóng rổ, kéo một góc áo đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi trên mặt, mái tóc màu cam đã sớm ướt đẫm, một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. Há miệng hà hơi, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, trọng lượng cơ thể lúc thì đổi sang chân trái, lúc lại đổi sang chân phải, trời quá nóng, dù quán trà sữa này có mở điều hòa, vừa mới bước vào nên Huang Renjun vẫn cảm thấy vừa mới đứng lại là cả người đều bị bao vây bởi luồng khí nóng, phải cử động một chút mới nhận được chút gió lạnh.

"Bỏ cho cậu ít đá này, cậu vừa mới từ sân bóng rổ ra, cả người toàn mồ hôi, uống lạnh quá không tốt. Dùng khăn ướt lau mồ hôi trước đi." Cậu nhân viên đặt cốc nước chanh đã pha xong lên trước quầy bar, nhân tiện thả thêm một tờ khăn ướt.

Huang Renjun kéo kéo áo tản nhiệt nên tay bị kiềm chế, trong lòng không quá hài lòng, hơi nhíu mày lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đầu đội mũ lưỡi trai, tay áo sơ mi trắng xắn lên cao cho thuận tiện hoạt động, cổ áo tháo bớt mấy chiếc cúc để lộ xương quai xanh, quai tạp dề đeo trên cổ làm cho xương quai xanh nhìn càng thêm gợi cảm. Quan trọng là đôi mắt cười cong thành hình trăng non kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng hơi lên cao, tất cả đều khiến cho cơn bất mãn của Huang Renjun tiêu tan sạch sẽ.

"Ặc? Cậu mới tới hả? Trước đây chưa thấy cậu bao giờ." Huang Renjun cầm khăn ướt lên lau mặt, chọc ống hút vào cốc nước chanh hút một ngụm lớn, vị chua chua ngọt ngọt, nhiệt độ vừa phải, giúp cho khí nóng trong cơ thể Huang Renjun thoáng chốc tiêu tan rất nhiều, cả cơ thể có sức sống trở lại.

"Ừm, mới đến không lâu." Cậu nhân viện nói chuyện vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười, không hề cảm thấy câu hỏi của Huang Renjun bất lịch sự, trái lại chỉ lễ độ đưa ra câu trả lời.

"Tớ là khách quen ở đây đó~ Hẹn gặp lại!" Huang Renjun nhếch mày, ôm quả bóng rổ, giơ bàn tay cầm đồ uống và khăn ướt lên vẫy vẫy với người kia ý bảo tạm biệt.

"Hẹn gặp lại, Renjun." Người đứng sau quầy bar nhỏ giọng trả lời, chiếc chuông gió treo trước cửa lớn phát ra tiếng chuông lanh lảnh vì động tác đẩy cửa của Huang Renjun, câu trả lời của người kia tan theo theo tiếng chuông trong không khí nóng bức. Trông theo bóng dáng Huang Renjun đi xa, trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

Chuông gió ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu lanh lảnh, một người đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày bước vào, bước chân lảo đảo đi đến bên ghế sofa rồi buông cả cơ thể xuống chiếc ghế mềm mại, âm thanh nói chuyện cũng uể oải.

"Jaemin à, không còn sớm nữa, em thu dọn một chút rồi về nhà đi, hôm nay phiền em đến đây giúp anh trông quán cả buổi rồi."

Thiếu niên được gọi là Jaemin, lắc đầu nhìn anh họ nhà mình ngồi phịch trên sofa, tay cởi tạp dề, rót một cốc nước nóng rồi cầm theo balo của mình đi ra khỏi quầy bar, đặt cốc thủy tinh bốc hơi nghi ngút trước mặt anh họ.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ