Sứ giả sao trời (Hạ)

2.1K 259 26
                                    

03.

Huang Renjun ngủ đến mê man, cảnh trong mơ hỗn loạn, lúc thì là Huang Xuxi xoa đầu cậu nhỏ giọng nói chuyện, nhìn thấy tay cậu bị thương đột nhiên nhíu mày; lúc thì là Na Jaemin nắm tay cậu đi trong mưa, nhưng quay đầu lại gạt tay cậu ra, trên kính mắt phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo như băng; nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là quyển sách bìa màu đen <Sứ giả sao trời> cùng với tập vở bên cạnh viết [Cậu đừng thích tớ.]

Cái gì gọi là tớ đừng thích cậu.

Huang Renjun sững sờ mở mắt ra, ánh mắt không thể nào tập trung, mờ mịt nhìn lên trần nhà.

Tớ cũng đâu có muốn thích cậu.
Nhưng cậu đừng tưởng có thể dễ dàng đẩy tớ ra xa.

Huang Renjun khẽ cắn môi, tốn chút sức mới bật được dậy khỏi giường, từ sau gáy truyền lên đỉnh đầu cảm giác đau đớn mơ hồ, có lẽ là vì dầm mưa.

“Yo, chào buổi sáng Renjun.”

Qian Kun và Ten tóc tai rối tung đang ngồi hai bên bàn ăn sáng, nghe tiếng mở cửa cũng không thèm ngẩng đầu lên mà cứ thế nói câu chào buổi sáng với Huang Renjun. Trên bàn còn đặt một phần bữa sáng đang bốc hơi nóng nhưng chưa hề được động vào, cùng với một phần bát đĩa trống không.

“Anh em đâu rồi ạ?”

Đầu vẫn đau, Huang Renjun lắc lắc cổ, dùng tay ấn mấy cái, sau đó ngồi phịch xuống ghế như người không xương.

“Sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi, chắc là đi tìm Mark chạy bộ.” Ten giương mắt lên nhìn thấy Huang Renjun vẻ mặt mệt mỏi: “Sao không có sức sống vậy?”

“Em đau đầu.” Huang Renjun cầm cốc sữa nóng lên uống một ngụm, lông mày vẫn cứ cau chặt lại.

“Nghiêm trọng lắm không?” Qian Kun hơi lo lắng: “Hôm nay em còn có buổi biểu diễn xếp thứ hạng mà nhỉ? Có ổn không?”

Huang Renjun đang ăn sáng đột nhiên dừng lại một chút, mê mang ngẩng đầu lên.

“Không phải quên rồi đấy chứ.” Khóe miệng Ten giật giật, lấy đầu đũa gõ lên bát Huang Renjun qua một cái bàn dài: “Hoàn hồn! Đừng nói với anh là em chưa chuẩn bị gì cả.”

Huang Renjun sững người vài giây, cuối cùng nhụt chí đẩy bát đĩa về phía trước, cào tóc quay người đi vào nhà tắm. Hai ông anh bên bàn ăn chẳng hiểu gì nên liếc mắt nhìn nhau, Ten nhún vai cúi đầu tiếp tục ăn sáng, Qian Kun ít nhiều vẫn không yên tâm, khẽ hắng giọng rồi cố gắng để tiếng nói xuyên qua được tiếng nước chảy lọt vào tai Huang Renjun.

“Renjun, em không ăn nữa à?”

“Không ăn.”

Huang Renjun mất năm sáu phút cuối cùng cũng rửa mặt xong, vẩy nước còn chưa hết trên tay rồi đi ra ngoài, lại mất gần chục phút để thay quần áo, cuối cùng mất thêm mười lăm phút nữa mới tìm ra đôi giày múa mới và balo vẫn còn đang nhỏ nước được treo ngoài ban công.

“Em phải đi ngay à?”

Qian Kun thu dọn bát đĩa, nhìn Huang Renjun đứng ngây người ngoài ban công, tiện hỏi một câu.

[NaJun | Dịch] Kẹo Bông GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ